Sài Gòn mưa miếtmiết, mưa như thể chưa từng được mưa làm tôi nhớ cảm giác ngồi thu lu ở phố cổ Hà Nội, hít hà ly cafe nóng, tám đủ chuyện trên trời dưới biển với các tri kỷ. Tôi có cơ hội đi nhiều. Tôi đi không chỉ để đi, tôi đi để chiêm nghiệm, để học hỏi, để ngấm và để ghi lại. Thế nên mỗi khi có cơn gió thoảng qua, một cơn mưa rào ập đến bất chợt, một mùi hương nồng nàn đâu đó bay qua hay một hình ảnh trìu mến cũng làm tôi nhớ, nhớ da diết những nơi tôi đã đi qua. Cuộc đời là một hành trình dài mà ta không thể chối bỏ, nó buộc ta dấn bước và việc của ta là bước đi, ghi nhớ và viết lại nếu có thể. Tôi chọn cách viết lại để ghi nhớ, kể lại cho ai đó muốn đọc, muốn biết; kể lại cho chính mình để mai này có dịp sẽ đọc lại và hồi tưởng.
Sống ở Sài Gòn được 6 năm, đó là những năm tháng vật lộn với mưu sinh để khẳng định mình. Học cho được tấm bằng cũng để chứng minh rằng sự ra đi ngày ấy có chút thành quả. Nhiều lúc thấy mình cũng điên, nhưng được điên theo cách mình lựa chọn cũng đáng. Bởi vậy mới có cơ hội học được nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và làm được nhiều hơn. Quanh năm suốt tháng Sài Gòn nắng thì chán ngán, vậy mà mưa có vài ngày thôi đã thấy nhớ nắng da diết biết nhường nào. Nên cái gì mãi cũng chẳng tốt đâu, cần có những đổi thay mới thấy giá trị của ngày hôm qua, của những thói quen thường nhật. Trên mảnh đất này tôi có bạn mới, những người anh em mới, con người mới, cách sống mới. Trước mặt là cả thế giới, sau lưng là gia đình. Đó là động lực để đứng dậy và đi tiếp. Bỗng nhiên nhớ phở Hà Nội, mà phải đúng phở Hà Nội mới thoả lòng vì ở Hà Nội người ta ăn vì cả bầu không khí nữa thì phải. Bây giờ cái gì cũng xa xỉ, thế nên càng nhớ quay quắt hơn. Chỉ cần một chút thôi cũng đã thoả nỗi lòng.