Tôi yêu cái màu vàng phai của những nỗi nhớ buổi chiều- cái màu vàng níu lại ở phía cuối trời một tia nắng tàn hơi héo hắt. Buổi chiều thường là thời gian tôi thích ngồi yên lặng ngoài khung cửa những ngày không phải làm gì, để ngắm lũ sẻ cứ chíu chít trên những mái nhà giăng giăng những đường dây điện, hay nghe chúng líu ríu tỏ tình trên cái ngach cửa sổ nơi tôi ngồi gõ những nhịp tim mình - trích "Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng" của Hạ Dung