Thi thoảng tôi vẫn lật giở lại ký ức của mình. Tôi thừa nhận tôi là người hay hoài niệm, hay trông về miễn dĩ vãng bất cứ khi nào có điều gì đó thân quen ngang qua, hay một mùi hương nồng nàn nào đó. Tôi nhớ những mảnh đất tôi đi qua, dù buồn hay vui tôi vẫn nhớ như một cái gì đó đã gắn chặt với cuộc đời mình không dứt ra được. Tôi nhớ thời gian tôi ở trên Đà Lạt, nơi mà dù có đi biết bao lần vẫn thấy nhớ, thấy thương.Tôi đến đó bao nhiêu nhiêu lần thì tôi không nhớ nhưng tôi lại nhớ như in từng nơi tôi đã tới. Đà Lạt có cái gì đó níu chân người đến.
Đà Lạt buồn dù nắng hay mưa, buồn ngay cả khi tấp nập người qua lại và càng buồn khi không tránh khỏi áp lực đô thị hoá. Tránh sao nổi sự đổi thay của thời cuộc khiến Đà Lạt cứ thay hết chiếc áo này lại đến chiếc áo khác. Biết sao được vì Đà Lạt sợ hữu khí hậu rất riêng nên cuối tuần người ta đổ về Đà Lạt để tránh cái nóng SG, tránh những hối hả của cuộc sống mưu sinh, tránh xa thói đời vốn dĩ buồn nhiều hơn vui là điều tất yếu. Tôi thích cảm nhận Đà Lạt ở góc riêng của bản thân, có thể nơi góc phố vắng nào đó, hay nơi quán cafe gần Hồ Xuân Hương, thậm chí tôi lang thang tìm kiếm một Đà Lạt trong lòng Đà Lạt. Tôi cảm nhận Đà Lạt qua những cơn mưa những lần ướt nhẹp trong những trận mưa bất chợt, mặc áo mưa chẳng buồn cởi ra nữa. Và sau đó là những trận gió lạnh làm tê tái nỗi lòng người cô đơn. Đà Lạt là thành phố dành cho đôi lứa, ai lỡ làng đi một mình lên đó là sẽ phải gặm nhấm tất cả nỗi cô đơn của nhiều năm tháng dồn lại. Nên nhớ là có đi cùng đi có đôi có cặp, và nếu không có thì kiếm tạm vài đứa bạn khùng điên lên đó ăn nổi lẩu gà lá giang bốc hơi nghi ngút cũng được. Đến khuya lại rủ nhau ra gần chợ Đà Lạt ăn bánh mỳ xíu mại, uống vội ly sữa đậu nành ấm nóng thơm ngất ngây.
Người Đà Lạt xa xưa chả biết như thế nào, còn người Đà Lạt bây giờ cũng ngấm cái chất đô thị, cũng thiếu ngọt thừa đắng. Bước chân ra chợ Đà Lạt mua ít đồ mang về mà cũng choáng váng với những xô bồ của Đà Lạt. Ừ thì rồi cái gì cũng khác, cái gì rồi cũng ngấm dần những thứ mới. Tôi thích cafe Đà Lạt, không hẳn vì cafe ngon hơn Sài Gòn phố mà ở đó có chất riêng, cũng có chỗ ngon chỗ dở, chỗ vắng vẻ, đông đúc, đâu đó cũng có tý xa hoa. Mà có lẽ quán cafe này là nơi khiến tôi say mê nhất. Nó khiến tôi tốn không biết bao nhiêu shot hình tạo dáng. Nếu đặt nó giữa lòng SG chẳng biết có hợp không nhưng chắc tôi sẽ là khách quen của quán. Đi chơi đâu tôi cũng thích cảnh nhưng tôi lại không thích chụp cảnh không. Cảnh trên mạng thiếu gì, search ra cả đống, người trong cảnh mới khó tìm. Đặt mình vào cảnh tôi thấy cảnh có chất riêng.
Chiều Sài Gòn nhìn cảnh sinh tình thôi chứ giờ mọi thứ còn xa xôi lắm. Dịch bệnh triền miên khiến lòng người phảng phất nỗi buồn vương mang không kể xiết. Giờ chỉ mong mọi thứ bình ổn mà làm chứ chưa dám nghĩ đến đi chơi, nhưng vẫn luôn hoài niệm về những góc phố buồn vương xác lá.
CELINA KHÁNH AN