Rất lâu rồi mới có cảm giác được ngồi thảnh thơi cafe đọc truyện trong một chút nhạc du dương. Sài Gòn vẫn mỗi ngày gồng mình chống dịch nhưng nếu cứ để nỗi sợ đeo bám thì cuộc sống sẽ mãi trôi đi trong sự bế tắc khủng hoảng. Thế nên cứ tạm gác nỗi sợ sang một bên để lại được đắm chìm trong những phút giây dành cho riêng mình, tiếp tục sáng tạo và suy nghĩ, tiếp tục sống một cuộc đời thênh thang như bản thân đã lựa chọn.
Tôi thích truyện của Dương Thuỵ. Ở truyện của chị tôi được sống là mình, được yêu như chưa từng yêu, được thả mình trong những cuộc tình đầy say mê. Mỗi lần có cuốn truyện mới của chị là tôi ngấu nghiến quên thời gian, đọc hết một lượt rồi quay lại đọc một cách dè sẻn để thấm dần. Nhiều người gọi truyện tình một cái tên chung là truyện ngôn tình. Tôi không thích cụm từ đó, tôi thích gọi nó là Tiểu thuyết tình yêu hay Tiểu thuyết tình cảm. Ngôn tình trong mắt nhiều người là một thứ gì đó bi luỵ, sướt mướt đẫm nước mắt. Với tôi khi một tác phẩm kích thích tới tận cùng cảm xúc của người đọc thì tác phẩm đó xứng đáng để đọc dù nó là dạng nào. Tiểu thuyết tình cảm khiến con người ta sống mềm mại hơn, tình hơn, đam mê hơn. Nếu như khi bạn đọc mà bạn không thể khóc cười cùng nhân vật thì khác gì bạn đang đọc một cuốn sách kinh tế.
Đôi khi tôi buồn khi thấy xung quanh mình nhiều người đã mất dần đi sự mềm mại trong giao tiếp, trong cư xử, họ quên cách yêu, quên cách nhận lời yêu chỉ bởi đơn giản họ cho rằng đó là những thứ ngôn tình, bi luỵ. Nếu cuộc sống chỉ toàn những A, B, C… hay một cộng một phải bằng hai thì phải chăng chúng ta không hơn con robot là mấy? Bất chợt tôi nhớ đến chuyện đi học, tôi cảm thấy buồn phiền cho thế hệ giảng viên mới khi trong họ thiếu hẳn chỉ số cảm xúc, họ không còn muốn cảm nhận những cá tính của mỗi con người trong lớp học của họ. Tôi không nằm trong thế hệ giảng viên hô hào truyền động lực vì đó không phải con người tôi nhưng tôi cũng không nằm trong đội ngũ của những con robot đi giảng: nhạt nhẽo và vô vị.
Tất cả những hệ luỵ đó đều do chúng ta ngày hôm nay đã quên đi cách làm cho bản thân mình mềm mại, ngọn lửa yêu tắt ngấm chỉ làm và làm. Nếu một ngày tất cả chúng ta chỉ cư xử với nhau bằng công thức, sự logic thì điều gì sẽ xảy đến nhỉ? Phải chăng chỉ còn là những cỗ máy biết nói, biết đi, không hơn. Trong lồng ngực kia liệu có còn nhịp đập của trái tim?
Cuối cùng thì hãy đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm, đóng bớt những cuốn sách kinh tế lại, kể cả những cuốn sách kỹ năng mềm chỉ toàn hô hào…bỏ bớt đi bạn nha. Hãy ra ngoài ngắm nhìn cuộc sống, tận hưởng từng giây phút của riêng mình.
CELINA KHÁNH AN