NHÂN NGÀY 20/11
NHÂN NGÀY 20/11

Nhân ngày nhà giáo sắp tới tôi xin phép các bậc tiền bối lạm bàn về nghề giảng dạy. Tôi được cái tính ham học thừa hưởng gen của cả bố và mẹ, học nhiều tới nỗi nhiều người sẽ có suy nghĩ học chi cho lắm rồi mãi chưa giàu. Tôi nghe cũng sốt ruột nhưng biết làm sao, cái chữ giàu đâu dễ dàng ai cũng vẽ ra được. Con người xét đến cùng có căn có số, dù chả tin lắm nhưng một ngày đẹp trời mang Thần số học ra tự xem cho mình thì cũng có chút niềm tin rằng cái số mình còn phải lận đận thêm vài năm nữa mới giàu được. Thế cũng yên tâm. Chết, lại bàn lệch chủ đề. Quay lại chuyện học. Tôi học nhiều, mà truyền thống đi học là thầy cô nhớ mặt thuộc tên. Là bởi lẽ tôi là đứa học hành nghiêm túc, học ra học chơi ra chơi. Có điều cái tính tôi cũng kỳ, tôi thích tôi sẽ học mê say không cần ai nhắc, nhưng ép thì tôi chả học. Tôi nể thầy cô vì cái đức nhiều hơn cái vì cái tài vì thầy cô có đức sẽ luôn vì học sinh của mình.

Học nhiều rồi tôi cũng lên làm thầy, nói cho oai chứ thực ra tôi làm nghề huấn luyện đào tạo chứ không dám mang danh hiệu cao quý kia. Tôi nằm ở vai trò khác nhưng cái tôi có chung với các thầy cô là tôi cũng phải học qua phương pháp sư phạm/phương pháp đào tạo/train the trainers rồi tôi mới được đứng lớp. Mà một trong những module tôi phải học đó là nắm bắt và hiểu tâm lý học viên để áp dụng phương pháp cho phù hợp. Với tôi người giảng viên/giáo viên/ huấn luyện giỏi là người không phải dùng bất cứ một kỷ luật nào, áp lực nào người học cũng theo. Họ vui khi tới lớp, họ yêu môn học của người đó, họ coi người giảng như người bạn lớn của mình. Vậy là thành công.

Ở vai trò người đi học, tôi nghiêm túc học tập và tôi thích những thầy cô chân tình, luôn sẵn sàng cho đi, khiến tôi yêu môn học, khuyến khích tôi học tốt hơn mỗi ngày. Và tất nhiên tôi ghét bị ép, ghét bị xem như một đứa con nít cần phải gõ đầu nhồi sọ, ghét bị gây áp lực, ghét cảm giác phải học một cách chống đối. Cái tôi cần là tôi giỏi hơn mỗi ngày chứ không phải là tôi phải tìm kiếm những chiêu trò để qua môn.

Ở vai trò người đi giảng, tôi vố dĩ là người nghiêm khắc, khó tính. Nhưng tôi không thích làm khó người đi học. Tôi cần họ tự giác, học vì thích, học vì yêu. Họ đến lớp vì họ thích nghe tôi nói, thích tôi chia sẻ, thích giỏi hơn nhờ học môn tôi dạy. Nếu tôi gây áp lực cho họ, tôi dùng kỷ luật thép và họ sẽ tìm mọi cách để chống đối thì tôi đã trở nên thất bại trong công việc giảng dạy của mình. Và với tôi kỷ luật, gây áp lực là một phương pháp dở tệ.

Tiếc thay, trong bối cảnh bây giờ, khi thế hệ trẻ đang dần thay thế thế hệ 6x, 7x chúng tôi, phương pháp sư phạm dường như cũng thay đổi. Tôi cũng được trải nghiệm vài module do họ dạy. Tôi nói thật là tôi buồn bởi lẽ chính tôi không cảm nhận được mình đang được thầy cô tôn trọng mà chỉ họ đang yêu cầu chúng tôi làm ngược lại. Phương pháp đào tạo họ dùng là chữ "Phải" không phải là chữ "Nên". Anh chị phải thế này, anh chị phải thế kia, tại sao không phải là "theo tôi, anh chị nên..." Họ rất thiếu sự động viên khuyến khích người học, thay vào đó là sự ép buộc, tạo áp lực và dùng điểm số để cạnh tranh. Trong học tập cạnh tranh là con dao hai lưỡi, hoặc tạo nên động lực khiến lớp học sôi nổi, hoặc hình thành những chiêu trò đen nhằm giành được điểm. Phương pháp này nếu không biết dùng thì đừng dùng nếu không sẽ phản tác dụng.

Bài tập về nhà là cách hay để ôn luyện kiến thức, tạo đà trong học tập, tránh được sự lười nhác của người học. Nhưng bài tập khiến người học phải trốn hay chơi chiêu để nộp thì lại sai hoàn toàn. Cuối cùng thì giảng viên đã vô tình biến những con người đã từng say mê học trở thành những con người dùng chiêu trò để học. Dở tệ...

Những gì tôi viết hoàn toàn không phải là một chuyện hư cấu do tôi tự nghĩ ra để nói xấu thế hệ người đi giảng sau này mà là đó chính là trải nghiệm của tôi hiện tại khi phải học trong một lớp học với phương pháp sư phạm dở tệ. Người bình thường thì chỉ ngán ngẩm giảng viên còn người trong nghề như tôi thì thất vọng tràn trề. Tôi vốn dĩ không phải là người dễ bỏ cuộc trong môi trường học tập mà giờ tôi cũng phải bỏ. Tôi tự hỏi mình câu hỏi: Rốt cuộc tôi cố gắng học để làm gì khi mỗi ngày tôi phải chịu đựng những phương pháp giảng hoặc chán ngắt hoặc đầy sự ép buộc trong đó. Tôi trả lời được và tôi out. Lớp mất đi một người là tôi, cũng chẳng thiệt hại cho thầy nhưng nếu đêm nằm ngủ thầy suy nghĩ một chút liệu rằng thầy có buồn không nhỉ?

Tất nhiên tôi không quy chụp tất cả, vì vẫn còn nhiều những hạt giống tốt đẹp, những điển hình giáo viên tuyệt vời. Như những người thầy cô mà tôi đã gặp trước đây, trê chặng đường tôi đi tìm kiến thức cho mình, đều đã cho tôi những động lực tuyệt vời. Nghề nhà giáo thật cao quý, vì chính họ là người sẽ ươm ra những hạt giống tốt đẹp hay ngược lại. Mọi thứ nằm ở họ. Các thầy cô đừng đổ tại người học mà nên xem lại mình thì sẽ tốt hơn, kiểm điểm lại phương pháp của mình xem nó sai ở đâu, và hãy một lần đặt mình ở vai trò của người học để nhìn. Từ góc nhìn ấy tôi tin thầy cô sẽ tìm được phương pháp tốt nhất cho minh.

Đã là người thầy người cô nghĩa là đã giỏi hơn những người đi học. Vậy nên khiếm khuyết sẽ không bao giờ nằm ở kiến thức mà nằm ở phương pháp, đó là một loại kỹ năng phối hợp cùng cảm xúc, lòng trắc ẩn và một trái tim biết yêu thương giữa con người với con người. Nhân ngày nhà giáo sắp tới chỉ mong các thầy cô luôn bình an mạnh khoẻ, luôn giàu lòng trắc ẩn và sự vị tha trong những năm tháng của sự nghiệp trồng người. Hãy cho ra trái ngọt thật nhiều để làm đẹp cho công việc cao quý này.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *