Buổi sáng hôm sau chúng tôi rời khách sạn tại Tokyo và lên đường đi thăm Hoàng cung Kokyo. Trời nắng đẹp và trong xanh kỳ diệu mang tới cảm giác thư thái như thể ngày hôm qua chưa từng mưa. Dưới ánh nắng rực rỡ một Tokyo mới mẻ hiện ra, đường phố sạch đẹp như đêm qua vừa có ai lau dọn vậy. Ở Việt nam phố xá vỉa hè mà sạch vậy chắc sẽ thích đi bộ đi làm lắm. Tôi thầm ước. Vỉa hè Tokyo không trồng cây cổ thụ mà chỉ trồng cây vừa đủ cao và toả bóng mát, cây cối thẳng hàng như kẻ chỉ. Tôi lên xe và cùng đoàn đi tới Hoàng cung Kokyo.

Hoàng cung Kokyo nằm trong khu dinh thự của Edo Castle, từng là dinh thự của Mạc Phủ Tokugawa. Kể từ năm Meji thứ hai trở đi (1869), Thiên hoàng Meji rời thủ đô từ Kyoto đến Tokyo và chọn nơi đây làm hoàng cung. Với hơn 1000 năm lịch sử, Hoàng cung Kokyo là nơi ở của nhiều thế hệ Thiên Hoàng. Vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật, Hoàng cung đóng cửa không đón khách tham quan, ngày thường mở cửa hai làn từ 10h và từ 13h30. Và vì đi trúng ngày lễ nên tôi chỉ có thể đứng ngoài chụp hình và nhìn Hoàng cung từ bên ngoài. Quần thể bên ngoài Hoàng cung không cầu kỳ, chủ yếu là cây xanh giống hệt công viên với nhiều ghế đá để nghỉ chân. Một vùng công viên rộng lớn được bao bọc bởi những hồ nước và những bức tường đá nằm giữa trung tâm Tokyo

Tokyo vừa mang kiến trúc hiện đại của đô thị lớn bậc nhất châu á, vừa lồng trong đó dáng hình của kinh đô ngàn năm nơi ở của nhiều đời Thiên Hoàng. Bởi vậy đi giữa lòng thủ đo vẫn thấy được cả một dáng hình nước Nhâth với bề dày lịch sử của các vị hoàng đế. Thật tiếc là tôi đã không được vào bên trong, chỉ được ở ngoài hứng trọn ánh nắng vàng và rảo bước đến mỏi chân khắp công viên của hoàng cung. Rời Hoàng cung chúng tôi đến với tháp truyền hình Sky Tree, tháp truyền hình cao nhất thế giứoi, niềm tự nào vươn tầm cao trong công nghệ của người Nhật.

CELINA KHÁNH AN