Như một quy luật bất biến, dẫu cả một năm chỉ nằm dài với những mối lo thì cuối cùng 2021 sắp qua đi. Một cái Tết một mùa hè tôi đã không được về Hà Nội để hít hà không khi miền Bắc, để ngắm phố phường đông đúc người qua lại, để ngắm những xe hoa tràn ngập phố xá, để được ngồi chém gió tơi bời với em út, bạn bè, tri kỷ. Sài Gòn cuối năm được hưởng chút se lạnh (chắc từ phương Bắc thổi vào), trời trong xanh không gợn chút mây, đâu đó vẳng tiếng nhạc Noel thấy trong lòng xốn xang lạ lùng. Sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cafe, đọc cuốn truyện của chị Dương Thuỵ thấy cảm xúc yêu cứ dâng trào, mở bản nhạc Love me tender bỗng thấy thèm được nắm tay một người đi giữa phố Hà Nội hay Sài Gòn. Cuộc sống giống như một bản nhạc với nốt thanh, nốt trầm, lúc cao trào, lúc dịu nhé, càng ít đều đều càng hay. Bởi vậy, dù có thăng trầm tới đâu cũng đều có tin có số mệnh cả.
Sống ở Hà Nội 18 năm, đây đủ những yêu thương, hơn giận, đắng cay, được mất. Và rồi rời bỏ nó khi mọi thứ đã đầy ắp những ngổn ngang vụ vỡ, cứ nghĩ đi rồi sẽ chẳng khi nao quay đầu nhìn lại. Vậy mà mỗi khi có chút gió heo may đâu đó ngang qua, hay bất chợt bắt gặp vài nhành hoa dịu dàng e ấp trong một quầy hoa ven đường lại thấy yêu thương trăm mối. Hà nội chứa đầy những kỷ niệm về một thời yêu đương say đắm, cảm xúc như một cuốn tiểu thuyết dài, mỗi khi buồn hay vui lại lật giở từng trang và đọc. Tôi thích đọc tiểu thuyết tình yêu cũng bởi vì tôi yêu hoài suốt những năm tháng qua và cũng bởi vì tôi không muốn làm tắt lịm ngọn lửa yêu đương trong tim mình. Tôi dễ yêu, dễ nhớ và khó quên, thế nên chỉ vài tin nhắn trêu đùa của anh cũng làm tôi thèm yêu đến khắc khoải. Nhiều người nghĩ tôi cô đơn, sai đấy. Mỗi khi tôi cần vẫn luôn có nhiều người sẵn sàng vỗ về trái tim tôi. Yêu với tôi là một chất dẫn tuyệt vời trong cuộc sống đầy bộn bề, khi yêu tôi thấy mình mềm mại, dịu dàng, đam mê và tôi có thể sáng tạo hơn trong công việc.
Tôi thèm được nói: Nhớ anh, yêu anh và thèm được nghe hoài những câu nói yêu thương ấy. Một chút là vàng rơi cũng khiến tôi chạnh lòng, đọc một cuốn truyện tôi đắm mình trong ấy và ước gì tôi là nhân vật nữ đầy may mắn kia khi được một người tuyệt vời yêu thương suốt chiều dài năm tháng của đời người. Có người hỏi tôi ổn không? Tôi rất ổn nhé, rất vui, rất hài lòng với những gì cuộc sống trao tặng cho tôi dù tôi vất vả bộn bề những lo toan. Nhưng giờ tôi làm chủ cuộc đời tôi, tôi được hít thở không khi một cách tự chủ, tôi làm việc và uống cafe mỗi ngày, tôi làm việc suốt 14h không nghỉ. Và tôi vẫn đang yêu, vẫn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Sài Gòn cuối năm cho tôi thật nhiều điều: một chút nhớ Hà nội ùa về, một chút tình cảm cho nơi ấy, một chút say, một chút nhớ…..; chuyện của bánh vẫn diễn ra hàng ngày với những yêu thương khách hàng trao tặng; tôi trưởng thành mỗi ngày trong công việc kinh doanh của mình và tôi vẫn tiếp tục học.
Cảm ơn cuộc đời đã luôn mang đến những điều bất ngờ cho tôi, một cách ngẫu nhiên nhưng đáng yêu lạ thường.
CELINA KHÁNH AN