TÔI NHỚ TRI KỶ…
TÔI NHỚ TRI KỶ…

Tôi bỗng nhớ HN. Cứ mỗi lần yêu ai trên mảnh đất xa xôi ấy là tôi lại thấy nhớ. Thực ra đã khi nào tôi quên đâu, chỉ là mỗi khi có cớ nỗi nhớ lại cuộn lên quay quắt. Tôi nhớ những trận mưa dai dẳng, nhớ cái nắng chói chang cháy da cháy thịt, nhớ cái rét cắt da, thèm nắm chặt bàn tay ai đó như thể sẽ ấm lên ngay tức thì vậy. Sống ở HN đã cô đơn thì cô đơn ghê lắm, đã buồn thì buồn từ ngày nọ đến tháng kia.

Tôi nhớ những góc phố thân quen, nhớ cảm giác ngồi co ro ở cái ghế đá ven Hồ Gươm, hay nhớ mỗi chiều về bỗng thèm ly bia với lạc luộc ở Tạ Hiện, nhắn cho tri kỷ: bia anh nhé, vậy là ngắm phố chiều tà cho quên công việc một ngày. 7h đứa nào về nhà đứa ấy làm chén cơm cũng xong. Có lúc lại lang thang một mình khắp phố, thấy người ta nắm tay nhau thèm đến kỳ lạ.

Có khi nào trong cuộc sống vội vã kia người ta vẫn luôn nghĩ về tôi và cảm nhận tôi bên cạnh. Tình yêu chỉ giản đơn là để ai đó trong tim mình, cho yêu thương cuộn chảy. Hà Nội cứ chất đầy kỷ niệm…

CELINA KHÁNH AN

Photo: Ngày ấy tóc tôi còn dài, một phần kỷ niệm trong tôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *