Tôi cứ có duyên để va vào những thứ tình cảm xa vời vợi thì phải, càng xa tôi lại càng nhận được hết chiều dài của nỗi nhớ. Tôi thật may mắn khi ở trong cuộc đời này tôi đã luôn được gặp những mối nhân duyên để lại trong tôi dấu ấn tình cảm sâu đậm cho dù chưa gặp hay gặp rất ít. Những mối nhân duyên đó mang tên : TRI KỶ. Và thật lạ là tôi yêu TRI KỶ của tôi bất chấp những rào cản. Tôi là một kẻ điên và luôn ẩn chứa sự liều lĩnh, ngay cả trong suy nghĩ của mình tôi vẫn luôn hình dung ra tôi sẽ làm gì khi gặp anh. Thế nhưng lí trí của tôi lúc cần lại trỗi dậy mạnh mẽ, nó khiến tôi ngồi im nhìn anh và nói những câu chuyện trên trời dưới biển. Sài Gòn cuối năm, mặc dịch bệnh, phố xa đông vui như chưa hề có bất cứ cuộc chia ly nào. Tôi yêu Sài Gòn khi nó đông vui như vậy, tôi yêu mảnh đất ít nỗi buồn, yêu con người sáng chiều năng động vì nó giúp tôi vơi bớt những khoảng trống để ngồi nhớ anh.
Năm nay thật nhiều biến động, và tôi lựa chọn cho mình con đường mới. Trên con đường ấy tôi gặp những con người mới, tôi cảm nhận một lần nữa thế giới lại khác đi. Nhiều lúc làm việc cắm mặt, ngẩng lên lại thèm ngồi đâu đó uống ly bia với tri kỷ nhìn phố xá lên đèn. Uống cho tới say rồi về nhà ngủ. Tiếng nhạc Noel văng vẳng ngoài phố, đèn trang trí trên cây thông lại sáng nhấp nháy báo hiệu hết một năm. Có những thứ ào đến như một định mệnh, cuốn theo những cảm xúc khó tả, chỉ kịp níu giữ cho mình những yêu thương, nhớ nhung. Ừ chắc vậy là đủ, tôi nói với anh rằng những gì tôi nghĩ, tôi muốn không ai can thiệp được, cái đó hiển nhiên. Nếu hiểu tôi anh sẽ biết tôi không bao giờ làm khi người khác không muốn.
Suốt một chặng đường dài yêu thương trăm mối, tôi đã yêu đầy đam mê, trọn vẹn đủ để nhớ nhưng không làm cho TRI KỶ của mình phải khó xử. Bạn bè thì làm gì có cũ nên là bạn thì bền bỉ hơn nhiều. Tôi biết điều đó nên tôi luôn được sống trong tình cảm ấm nồng của TRI KỶ. Đừng nói tôi phải làm gì, nên làm gì. Tôi biết hết mọi thứ, biết đủ để cảm thấy đủ. Tết năm nay mọi thứ chậm lại, ở yên một chỗ với muôn vàn nỗi nhớ: nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ mấy đứa em, nhờ mấy đứa cháu gái, nhớ bạn bè ở Hà Nội và nhớ TRI KỶ. Anh nói đúng: anh luôn trong suy nghĩ của bạn mình nên không có cảm giác xa xôi, nhưng dẫu sao nhớ vẫn rất nhớ kể cả có ở sát cạnh bên. Anh có biết mỗi lẫn tôi yêu, tôi trở nên sáng tạo và say mê với công việc của chính mình nhiều đến thế nào. Nên thật biết ơn với tình yêu đến bất chợt trong những ngày cuối năm để quên đi những bộn bề khó khăn.
CELINA KHÁNH AN