CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Có những khoảng thời gian tôi cồn cào trong nỗi nhớ anh. Tôi đi ra đi vào với đôi bàn tay thừa thãi, vuốt vuốt cái điện thoại, mở màn hình ra nhìn rồi lại tắt đi, bồn chồn đến khó tả. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi điên. Ừ, điên thật, điên hết sức. Hôm trước anh bảo: “Để trả lại những năm tháng anh yêu đơn phương em thì em phải yêu đơn phương anh một thời gian. Em phải theo đuổi anh, phải chờ đợi anh, phải chịu đựng nỗi nhớ khi đột nhiên anh biến mất. Phải đứng xa để ngắm anh, đủ xa để anh biết. Phải ghen lồng lên khi có cô nào lại gần anh. Nhớ đấy.” Tưởng anh nói chơi cho bõ cơn giận mà anh làm thật. Thế là tôi tập yêu đơn phương anh. Cảm giác đó khủng khiếp hơn tôi nghĩ vì khi người ta yêu đơn phương tình yêu cứ quằn quại trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Tôi vốn dĩ là người kiêu hãnh, trước giờ tôi không yêu đơn phương ai, cho đến khi anh tới tôi cũng vẫn vậy dù anh là mong ước của biết bao nhiêu người đàn bà xung quanh anh. Bởi tôi nghĩ tôi xứng đáng được yêu nên tôi cứ để anh chạy theo hoài mà không biết cái cảm giác đó ra sao, cho đến hôm nay khi chính mình phải chịu đựng điều đó thì tôi mới hiểu. Nó khủng khiếp thật.

Tôi chờ đợi anh vài ba ngày, tôi nhắn chục cái tin mà anh không hồi âm lấy một tin. Rồi tự nhiên đùng một cái anh nhắn: “ Anh có việc bận vài ba ngày.” anh biến mất như thể chưa từng tồn tại. Anh để lại trong tôi một nỗi nhớ cồn cào như thế này đây. Tôi sợ nhất trên đời là sự biến mất, nhất là sự biến mất không có lý do, hoặc một lý do chung chung lãng xẹt. Tôi nhớ anh mỗi ngày, tôi thậm chí cố tình tỏ ra ghét anh hay bất cần anh, nhưng nỗi nhớ cồn cào cứ xé nát từng khoảnh khắc lặng yên nhìn chiếc điện thoại. Rồi anh xuất hiện nhưng với tin nhắn lạnh lùng anh bận, đừng làm phiền. Lại bận, lý do bận dễ mà. anh như trêu tức tôi vậy. Tôi đến công ty anh, từ xa nhìn anh qua ô cửa kính tôi nhắn tin cho anh: “Em đứng thế này đủ xa chưa?” Anh nhấc phone lên gọi cho tôi và bảo: “Uh lùi thêm hai bước nữa đi, đấy đúng rồi. Từ đó nhìn anh thấy thế nào?” “Umm, khá đẹp trai” - Tôi cười bảo. “Dĩ nhiên rồi, anh mà. Còn em, nhìn từ đây anh cũng thấy em thèm anh thế nào đấy, đúng là bị anh mê hoặc rồi.”

Đủ xa như anh nói, đủ nhớ như anh cần và đủ đơn phương để hiểu anh. Tình yêu thật lạ, đuổi theo nó thì nó chạy, lờ nó đi thì nó theo. Yêu đơn phương là cảm giác khó chịu nhất, nhưng theo đuổi một người cũng thật thú vị, nó khiến ta muốn chinh phục. Sau những lúc giận hờn cãi vã, chúng tôi không có cảm giác yêu đơn phương nữa mà cả hai nhận ra lúc yêu đơn phương là lúc chúng ta ghim chặt hình bóng của nhau trong tim từ lúc nào. Vậy nên lúc nào cả hai thấy xa rời nhau, hãy thử theo đuổi nhau lại, thử đơn phương yêu để xem trái tim mình có người ấy không. Đôi khi bạn hãy đứng ở vị trí của người kia để hiểu, đã yêu là không thể từ bỏ và khi buộc phải từ bỏ lại là khi thấy yêu nhiều nhất. Thế nên, không thể nói chia tay khi tình cảm là thứ vô hình quấn lấy ta, không rời.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *