Lại một mùa Noel tới, cảm giác mọi thứ như mới chỉ hôm qua. Ai cũng bảo năm nay không có Noel cũng chẳng có Tết, dịch bệnh rình rập nên dù cố quên đi, lờ đi cũng không thể nào nghĩ là không có được. Noel cận kề khiến mọi cảm xúc ùa về chỉ từ một bản nhạc Noel quen thuộc mà năm nào cũng nghe. Ngôn ngữ âm nhạc thật lạ, có những thứ cứ lặp đi lặp lại hoài cũng khiến con người cảm thấy nao lòng. Mọi thứ từ cảm xúc yêu đến nhớ đều vì một vài thứ quen thuộc quay về. Buổi tối mở TV đều là những bộ phim Noel cũ, xem hoài xem mãi vẫn thấy hay, bảo sao có những thứ cứ len lỏi trong tim chỉ chờ có cơ hội là quay trở lại.
Sài Gòn cuối năm hối hả ngược xuôi tìm kiếm những gì đã mất, hồi sinh lại những phút thăng hoa như năng lực vốn có của nó. Sống ở Sài Gòn gần 7 năm chưa bao giờ cảm thấy chán, bởi Sài Gòn không cho tôi một phút ngồi yên để mà chán. Mùa Noel những năm trước phố xá lên đèn đẹp lắm, hào nhoáng, lung linh, đủ màu sắc. Ngoài đường buổi tối đông vui người xe ngược xuôi, váy áo xúng xính “check in” giữa phố, tạo dáng tạo hình để lưu giữ hình ảnh đẹp. Noel năm nay, cây thông vẫn được trang hoàng, nhưng vắng vẻ hơn. Cũng chẳng mong người ta ào ra đường check in như nhiều năm trước. Dịch bệnh đã giết chết quá nhiều những ước mơ, dự định, kế hoạch của bao người nên ai cũng tự nhắc mình thôi cố đi, Noel năm sau chơi bù vậy.
Rồi thì ngoảnh mặt Tết cũng tới, bao nhiêu kỳ vọng lớn nhỏ cũng chỉ là mong mỏi dịch bệnh qua đi để cuộc sống quay trở lại bình yên, trẻ nhỏ tới trường, người lớn đi thực hiện hoài bão lý tưởng. Chắc có lẽ giờ con người ta biết trân trọng nhiều thứ hơn như sức khoẻ, thời gian, tiền bạc và biết vì nhau hơn trước thứ mà trước đây đã từng trở nên xa xỉ. Cái gì cũng có cái giá của nó, và chẳng có bài học nào là free, càng mất mát nhiều sẽ càng thấm thía.
Đâu đó tiếng nhạc “Silent Night” vang lên, nhẹ nhàng như một bản tình ca cho những đêm Giáng sinh đẹp
CELINA KHÁNH AN