GIÁNG SINH ẤM ÁP
GIÁNG SINH ẤM ÁP

Sài Gòn vào đông. Một năm SG chỉ có tháng 12 là mang lại cho con người xứ nóng cảm giác thế nào là lạnh. Gọi là lạnh thôi chứ so với miền Bắc thì chả là gì cả. Mùa này ở miền bắc nhiệt độ sẽ vào khoảng 12 đến 18 độ, có lúc lạnh cứng đơ cả người, hai bàn tay cứ muốn cầm chặt ly nước ấm. Còn Sài Gòn lạnh lại là sự thích thú của con người nơi này. Bao nhiêu áo len áo khoác, thi nhau khoe màu. Dạo tôi mới vào SG ngạc nhiên lắm, nghĩ thầm lạnh gì đâu mà áo khoác to xụ. Tôi thì vui thú vì năm đó tôi bắt đầu được có cảm giác sáng ra ko còn phải đứng hít hà lên dây cót để mặc một núi đồ vào người và chiều về không đứng rên hừ hừ để trút bộ đồ đi làm ra nữa. Sau một thời gian cũng thông cảm…với SG thế là lạnh. Trời lạnh chỉ có một cảm giác là thích ôm anh, thích hơi ấm từ anh, thích nắm tay anh, nắm cho tới lúc hai bàn tay ướt nhẹp. Ngày cả lúc này khi chỉ còn tận hưởng được chút se se thổi tới mảnh đất phương Nam tôi vẫn thèm được ôm anh ghê gớm. Trời lạnh sẽ càng làm cho người ta cần nhau và nhớ nhau hơn.

Tiết trời se se, thích ôm ly trà, một vài cái bánh cookies ngồi nghe miết bản nhạc Silent night. Tôi thích bản mix mà Kelly Clarkson hát cùng Trisha Yearwood và Reba McEntire, nhất là đoạn acapella. Lúc ấy cảm giác không khí đêm giáng sinh như quyện lại, âm ỉ, thấm thía những yêu thương, ấm áp. Một năm qua đi, để lại ngày hôm qua nhiều kỷ niệm, những trăn trở, lo toan, gánh nặng cơm áo mưu sinh chỉ giữ lại cho mình tình yêu thương góp nhặt qua năm tháng. Tất cả đã cũ khi ta bỏ lại phía sau và đi tiếp.

Hình như giáng sinh luôn khiến con người ta để mình ở trong cảm giác nhớ nhung lắng đọng nhất. Bởi vậy mà nhạc noel đa phần nhạc nhẹ dạng thánh ca, nghe sẽ cảm thấy lòng hơi trùng xuống. Chắc có lẽ cuối năm là khoảng thời gian ai cũng cần phải tự mình ngồi lại ngẫm về những gì đã qua để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Dù có những điều đã cũ nhưng cũng đã có khi ở bên mình, cũng đã nhiều đam mê, say đắm. Ngày hôm qua đã từng nắm tay nhau trong cảm giác yêu thì hôm nay vẫn có thể làm vậy nhưng với một cảm giác khác. Bởi vậy cứ nắm giữ, tuột mất lại tiếc nuối, cái tiếc nuối ko thể bên nhau không thể bằng cái tiếc nuối khi để mất. Tôi vẫn tự nhủ như vậy trong hành trình yêu thương của mình: anh dù ở đâu, xa tôi cả ngàn dặm tôi vẫn có thể yêu một tình yêu chỉ dành cho riêng anh, không vì điều gì, không vì sẽ có gì.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *