Bạn tôi nói: “Phụ nữ thật tham lam, đàn ông có làm đến mấy vẫn không đủ”, tôi thấy anh nói có phần đúng. Những người đàn ông bên tôi mà tôi vẫn gọi là bạn, là tri kỷ, là người cũ…, phần lớn họ đều là người mà tôi ngưỡng mộ, nể trọng. Tôi vẫn nói với họ một câu: “Người phụ nữ của anh thật may mắn, khi cói anh trong cuộc đời này”. Họ chỉ cười bảo: đôi khi người ta không biết điều đó em ạ. Thật đáng buồn là vậy, rất nhiều người đã không biết họ có rất nhiều điều quý giá bên mình để trân trọng cho đến lúc mất đi. Thực ra, các chị ạ, tôi cũng là đàn bà và theo tôi chúng ta đừng đứng từ suy nghĩ của phái mình quá nhiều, hãy đứng từ phía bên kia để nghĩ chút xíu. Tôi hay các chị không thể đòi hỏi ở đàn ông cạnh mình một thứ hoàn hảo không tưởng, hoàn hảo chỉ nằm ở sách vờ, truyện, phim bởi ý đồ tác giả của các tác phẩm văn học là muốn hư cấu để tạo ra nhưng giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
Đàn ông vốn dĩ bản năng, ai cũng có vài thói hư tật xấu, họ không hút thuốc không nghiện rượu thìu cũng nghiện thể thao, nghiện games…, có người không nghiện thứ nào ở trên thì nghiện cờ bạc, và thích thêm vài người đàn bà bên cạnh. Còn nếu đàn ông chẳng nghiện gì, cứ 5h chiều là xách xe về gia đình tin tôi đi, các chị chả thích loại này đâu vì tôi cam đoan chỉ có hai loại hoặc không phải đàn ông hoặc là đàn ông mà chẳng có bất cứ chí tiến thủ nào. Chuyện nghiện tôi không đồng tình nếu nó thái quá ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân người đó và những người sống cùng, còn nếu trong hạn mức thì vẫn có thể chấp nhận được. Bản chất đàn ông ai cũng vậy thôi, thích quảng giao, thích tạo dựng những mối quan hệ, thích được chứng tỏ mình. Nếu ta bắt họ lựa chọn tất nhiên họ chọn gia đình vì đàn ông trách nhiệm họ sẽ không lựa chọn những thú vui bên ngoài, thế nhưng họ không vui, họ chỉ miễn cưỡng mà cái gì làm vì trách nhiệm bằng sự miễn cưỡng sẽ không còn cảm xúc nữa. Các chị có muốn sống với một cái xác không hồn không?
Cuộc sống cần những mềm mại, cảm xúc càng nhiều, càng chân thực tình cảm càng bền vững. Yêu cũng yêu mãnh liệt, ghét cũng ghét rõ ràng. Vì chính sự nồng nàn mãnh liệt là gia vị cho tình yêu, và đã là gia vị hãy nêm nếm cho chuẩn. Nhiều quá không tốt, ít quá càng không. Đừng lo lắng quá mà phải nghĩ cách giữ chồng. Chính những cái lạt mềm lại cột được chặt, càng nhẹ nhàng bao dung càng hấp dẫn khó tả để khi người ta đi đâu cũng muốn quay về với mình. Đó mới là thành công. Tôi thực sự lo ngại cho những cuộc hôn nhân thiếu vắng sự lãng mạn, nhẹ nhàng, thiếu sự chăm sóc và sẻ chia, cùng những cái nắm tay cảm thông qua những mùa mưa nắng. Tôi hay ngồi quán cafe quan sát, thấy đa phần các cặp vợ chồng cầm cái phone lướt lướt. Vậy tình yêu còn không hay chỉ còn là nhiệm vụ, mỗi người xây cho mình một thế giới riêng, thu mình trong đó cùng những vui buồn riêng mình. Liệu rằng có tránh nổi những đồng sàng dị mộng?
Sóng ngầm đáng sợ ở chỗ nó âm ỉ và bèn bỉ. Nó ngấm ngầm, len lỏi, cuộn chảy trong cuộc sống hôn nhân và bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành sóng thần quật đổ tất cả những thứ nó đi qua. Và kết thúc….
Đừng cười tôi khi tôi ngôn tình, đừng ngạc nhiên khi tôi phải đọc tiểu thuyết tình mỗi ngày, cũng đừng lạ khi sao vốn từ tình yêu của tôi nhiều thế. Tôi đọc không chỉ để đọc, tôi đọc để tôi biến cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc lãng mạn nhưng cũng chân thực đời thường. Tôi cần sự lãng mạn để mỗi ngày trôi qua tôi cảm nhận hết dư vị cuộc đời. Hạnh phúc không phải là sống cạnh nhau bao lâu mà là chúng ta đã sống như thế nào trong những năm tháng bên nhau. Mỗi chuyện tình cảm của tôi với người bạn khác giới, tri kỷ đều đầy kỷ niệm đẹp. Tôi luôn yêu như lần đầu.
Đừng ai nghĩ riêng mình đáng được hưởng điều gì, hãy cứ cho đi và cái nhận về là cái nắm tay thật chặt, cái ôm từ phía sau, sự dịu dàng yêu chiều… và tự hiểu. Không nên ngự trị trên đầu đàn ông, mà hãy ngự trị trong trái tim họ.
CELINA KHÁNH AN