Có phải tôi tiểu thuyết quá không mà tôi thấy sợ những mối quan hệ mở đầu bằng sex, chưa gặp đã đề nghị muốn lên giường, hay I want to try you because you are beautiful. Ủa vậy là người ta muốn xây dựng mối quan hệ với tôi chỉ vì tôi đẹp hay sao. Thực ra tôi đâu đẹp lắm, tôi đã có tuổi, dấu vết thời gian đã ẩn hiện trên khuôn mắt, và đâu đó trên cơ thể. Họ chưa gặp tôi một lần mà đã gọi tôi là honey, đáng tin hay không. Tôi đã gặp quá nhiều loại người rồi, nên trong tôi ít nhiều luôn tồn tại sự ngờ vực, tôi đâu dễ tin một lời nói ngọt dù tôi rất thích ngọt, rất thích.
Sáng nay Sài Gòn lạnh tê tái, cảm giác có chút gì đó của mùa đông ùa về, cuối tuần ngồi thảnh thơi uống ly cafe, viết lách theo thói quen, rồi có một chút ủ ê buồn bã khi cảm nhận sự sai lệch trong tình cảm của người mới quen. Tôi xem bộ phim Me Before You vài lần, lần nào cảm xúc cũng đong đầy. Cái đáng quý trong tình yêu của họ là cho dù yêu rất ngắn ngủi nhưng những giây phút bên nhau đầy mê say, và khi không còn bên nhau nữa thì chỉ còn đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Sống và yêu cho những điều tốt đẹp mới thật là khó chứ ngắn hạn thì dễ lắm. Bảo sao tôi cứ thích người ta là tri kỷ của tôi, vì họ cứ mãi ở bên tôi trong một phút giây nào đó. Có thể họ nghe tôi nói, nói cho tôi nghe, đùa giỡn nhắng nhít để cười, uống với nhau ly bia buổi chiều tan làm, ôm hôn nhau khi cảm xúc dâng trào… Thế là đủ hạnh phúc.
Ai cũng vậy, sống nên mở lòng để đón nhận. Vì càng đón nhận nhiều càng chắt lọc được nhiều tinh hoa. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng, mới hôm qua còn cảm nhận cái lạnh mùa đông có thấy đôi bàn tay ấm áp của người cũ thì hôm nay mọi thứ lại đến mùa đông lại lạnh và bàn tay anh vẫn ấm … nhưng không dành cho tôi.
CELINA KHÁNH AN