Sáng chạy xe ra đường gió lạnh từng cơn thổi dọc con phố. À Sài Gòn vào đông đấy, cũng có chút lạnh để đón giáng sinh sắp về. Buổi sáng quán cafe vẫn đông, tuân thủ 5K, ai cũng hí hoáy làm việc. Tôi thích cuộc sống như hiện tại dù trăm mối lo cơm áo. Tôi thích nhìn cuộc sống lặng lẽ trôi và tôi vẫn nắm giữ được những điều quý giá cho riêng mình. Tôi không có thời gian nghỉ, ít ngủ hơn, vẫn đọc sách đều và làm việc miệt mài với những trang viết. Mục tiêu viết bài liên tục cho blog tôi đã đạt được và tôi chưa từng chán ngày nào, chiều tôi vẫn đi học bánh và vẫn làm bánh đều dù có khi cũng ế ẩm lắm. Dịch bệnh kéo dài làm tôi lỡ nhiều chuyến đi chơi xa nhưng tôi cũng không tiếc nhiều vì tôi đã đi rất nhiều ở những năm tháng trước đó, đã góp nhặt tương đối cho mình. Người ta nói càng lớn tuổi càng nội tâm, càng thu mình lại và càng nói ít đi. Tôi thì ngược lại càng có tuổi nói càng nhiều, càng hướng ngoại hơn và thích cuộc sống bên ngoài đầy ồn ào và náo nhiệt.
Khoảng thời gian cuối năm là khoảng thời gian nhiều cảm xúc nhất, đôi khi hối hả theo mưu sinh, có khi lại trầm lắng tìm kiếm những kỷ niệm. Tôi thích vậy, tôi sợ sự nhàm chán, tôi vô cảm với những khoa trương quanh mình. Tôi là tôi, dám yêu, dám sống, dám chống đối khi bị ép buộc, dám bảo vệ những gì mình dã bỏ công sức và cũng dám buông khi những thứ đó không còn giá trị. Chỉ đơn giản là không ai sống thay tôi dù chỉ một phút. Cuối năm nhìn lại chặng đường đã qua để tiếp tục mạnh mẽ hơn và sự thật là tôi chưa hề tiếc nuối, có chăng tôi tiếc vì đã có lúc tôi đã để phí quá nhiều thời gian ở những thứ không đáng mà thôi.
Uh thôi kệ, mình làm phần của mình còn lại để thế giới lo. Giờ phải yêu đã kẻo hết thời gian, hết sức lực. Trái tim thổn thức mỗ ngày đâu có lý do nào để nó thôi thổn thức. Bởi cái đẹp hiện hữu quanh mình, chỉ chờ đón nhận. Thế thôi….
CELINA KHÁNH AN