Tôi lại nhớ một chuyến đi, một chuyến hành trình đẹp. Tôi lại nhớ về những ngày thức dậy sớm mai đón bình minh, nhặt những chiếc lá phong đỏ ối bên đường. Tôi lại nhớ ngọn núi tuyết phủ quanh năm, mặc cho nắng chiếu thế nào cũng không tan được.

Tôi lại nhớ những hồ nước tưởng như yên ả bao quanh bởi núi lửa, có thể ngủ yên và có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Tôi nhớ những con đường, uốn quanh sườn núi, nhớ thung lũng buổi sáng tinh mơ, nhớ cuộc sống tĩnh lặng ở những nơi tôi đi qua. Một lần đi là một lần trải nghiệm để hiểu thêm về cuộc sống, con người, cảnh vật thiên nhiên, cá tính vùng miền và về một nền văn minh khác xa Việt Nam.
Tôi nhớ Nhật Bản, thật đấy. Nhật Bản đẹp và chuẩn mực, đẹp trong những nguyên tắc lâu đời do con người tạo ra. Đi giữa đất nước Nhật Bản chỉ luôn đặt ra một câu hỏi: Tại sao họ làm được vậy? Và trong những phút giây hoang mang tự nhiên chính bản thân mình trở nên lạc lõng cứ như mình ở đâu đó rơi xuống vậy. Nhật Bản đậm chất truyền thống trong cư xử, giao tiếp hàng ngày từ nơi công cộng đến cơ quan công sở và ở nhà. Nếu bạn đến lần đầu bạn sẽ phải tìm hiểu thật kỹ để tránh trở nên lạc lõng giữa xứ sở của họ và để không bị họ đánh giá về mình. Trong khía cạnh văn minh tôi thích Nhật Bản và tôi ước gì nước mình cũng học được một chút từ nền văn minh ấy. Tuy nhiên ở khía cạnh khác thì cuộc sống con người Nhật lại khá buồn tẻ và nhiều áp lực nên chỉ phù hợp với những người có nhu cầu không cao, sống đơn giản, nhàn nhạt. Còn những người ưa cuộc sống sôi động thì lại không hợp.
Người Nhật làm việc rất nhiều không chừa một lứa tuổi nào. Ở các khu công cộng, sân bay, giao thông vận tải người Nhật già vẫn còn làm việc. Nhưng thật lạ là tuy lớn tuổi nhưng họ không hề chậm chạp, làm việc đúng quy trình, bài bản, dịch vụ hoà nhã, và đúng giờ tới từng giây. Không hiểu từ đâu họ có sức làm việc và sáng tạo lớn như thế, khi người Nhật được đánh giá là truyền thống và có chút gì đó tẻ nhạt thì nhưng thành quả của họ trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, điện tử và rất nhiều lĩnh vực khác thì lại tuyệt vời. Thế giới đánh giá và nhìn nhận Nhật Bản dưới con mắt nể phục. Và tôi, những ngày bước chân trên từng con phố Nhật Bản là những ngày đáng nhớ cho trải nghiệm của mình.
Tôi nhớ Nhật Bản, nhớ nơi tôi đã đi, nhớ những con người tôi đã gặp. Đó sẽ luôn là những gì đẹp nhất trong chuyến hành trình của mình. Với tôi đi du lịch không đơn giản chỉ là biết đây biết đó, chụp ảnh check in… mà là để thu vào tầm mắt mọi thứ xung quanh mình mà khó khăn lắm mình mới có cơ hội thấy. Bởi vậy sau mỗi chuyến đi tôi vẫn tự tìm hiểu lại và viết ra cảm nhận của mình. Dưới mỗi góc nhìn khác nhau sự vật hiện tượng biến đổi khác nhau, cảm xúc theo đó mà khác đi. Tôi luôn để cảm xúc của mình xoay chiều theo ý nó muốn. Tôi chỉ việc đón nhận và yêu thương. Tôi lại chuẩn bị cho chuyến hành trình kế tiếp, để viết và kể lại, lưu giữ mãi với thời gian.

Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn trở lại Nhật Bản để tiếp tục khám phá. Với tôi Nhật Bản luôn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, những bộ óc siêu phàm trong một cuộc sống mang màu sắc buồn và đầy áp lực. Cái đáng để học ở một XH văn minh đó là biết sống vì xung quanh, bớt tư lợi cá nhân. Môi trường sạch sẽ, con người điềm đạm, đã giảm bớt rất nhiều hệ luỵ. Nơi nào cũng có cái tốt cái xấu, có cái đúng cái sai nhưng nhìn nhận nó để thay đổi mới khiến XH đi lên. Đi một chuyến thu lượm nhiều điều, đi hàng ngàn dặm cảm thấy yêu hơn những điều quanh mình.
CELINA KHÁNH AN