ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI LÀ GIỌT NẮNG BÊN THỀM
ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI LÀ GIỌT NẮNG BÊN THỀM

Đàn bà từng trải, không mạnh mẽ, chỉ là bản thân miễn nhiễm với buồn vui thiên hạ và thế sự đa đoan, chỉ muốn vui buồn chuyện vụn vặt của bản thân, như sáng nay làm được cái bánh ngon mời mấy người bạn thân, như cái cây trồng bên khung cửa sổ đầy nắng đã có cái lá úa vàng, tự dưng bần thần hỏi đời mình còn được bao xanh?……

……Đàn bà từng trải, chọn cách lặng im nhìn đời, lặng im nhìn người, không ồn ào, không hằn học, chỉ là những niềm riêng rất nhỏ, cất vào một góc suy tư.”

Nguyễn Ngọc Thạch

Tôi thích cụm từ “Đàn bà từng trải” vì nghe nó giống một món quà của tạo hoá dành cho người đàn bà chứ không phải là một sự tiếc nuối mang dấu vết thời gian. Đàn bà từng trải có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong chất chứa biết bao nỗi niềm, chỉ là không bận tâm quá nhiều với buồn vui của cuộc đời, của biến thiên vạn vật xung quanh mình. Đàn bà từng trải đi qua nhiều dông bão cuối cùng chỉ muốn trải lòng với những thứ thuộc về bản thân mình như khi làm được chiếc bánh ngon, pha được ly trà nóng, chụp được tấm hình đẹp, mời đứa bạn lâu ngày không gặp đi cafe với nỗi lòng chộn rộn. Đôi khi soi gương bỗng thấy một sợi tóc khác màu, một nếp nhăn nơi khoé mắt lại thấy buồn nhẹ.

Đàn bà từng trải thích làm là làm chẳng đợi chờ phải có ai làm cùng, thích đọc sách mỗi sáng, nhâm nhi ly cafe với miếng bánh mình tự làm, thích đi xem phim một mình rồi tự cười tự khóc trong rạp phim mặc kệ xung quanh ai nhòm ai ngó. Đàn bà từng trải thích cuộc sống tự do, thích du lịch ngắm nhìn cuộc sống, thích đi để tìm hiểu chứ không phải đi để nghỉ dưỡng năm sao, thích chơi đàn, thích hát và ….thích đàn ông. Thế nên đôi khi tiếc ngẩn ngơ xuân xanh đã qua chỉ vì đã bỏ lỡ vài việc chưa làm nhưng rồi cũng hài lòng vì thời gian đã bồi đắp cho mình tài năng, trí tuệ, sự từng trải đủ để hiểu mình và hiểu người, đủ để bao dung nhìn đời để có được sự bình lặng trong tâm hồn.

Đàn bà từng trải đi qua những lằn ranh của thời gian, chịu bao lần tổn thương là thêm bấy nhiêu lần mạnh mẽ, và càng yêu cuộc đời, yêu bản thân mình nhiều hơn; trân trọng từng phút giây bên người thân, gia đình, bạn bè. Bởi họ hiểu hơn ai hết cuộc sống ngoài kia vô thường lắm, nay còn mai mất, nay thành công mai thất bại mấy hồi.

Đôi khi giật mình nhìn lại đã thấy mình ở cái khúc khác của cuộc đời, không thích từ “già” hay “có tuổi” mà thích từ “từng trải” vì nó bao trùm nhiều nghĩa. Ngẫm ra mới hiểu sự từng trải của đàn bà nó là vậy, vì đã có lúc không hiểu sao mình lại có thể sống như thế, vẫn hay nói câu “mình phục mình”. Để có đc sự từng trải là đã vạn lần đau, trăm lần mất, chịu đựng nhiều mà vẫn phải vươn lên mạnh mẽ. Theo thời gian tôi học cách sống được cho riêng mình để bớt những lo âu, ít khóc giữa đông người hay thậm chí trước mặt người đàn ông của mình. Ở bên anh cảm thấy vui và chẳng cần nhiều hơn thế, tôi chỉ nghĩ đơn giản khi ta cố tính nắm chặt thì mọi thứ càng dễ tuột mất. Thế nên đón nhận và giữ gìn một cách an nhiên, thanh thản. Tôi thích tiểu thuyết và đôi khi chỉ xem một bộ phim tình cảm để kiểm tra xem tuyến lệ còn hoạt động không. Hoá ra trái tim vẫn cứ mềm yếu, mỏng tang, dễ vỡ… Sự từng trải nó che đi nhiều thứ của thời con gái, nên khiến đàn bà nghĩ cảm xúc không còn. Không phải, chỉ ra nó ẩn sâu, tĩnh lặng khủng khiếp trong góc suy tư riêng mình mà thôi.

Sài Gòn cuối năm, ngồi ngẫm lại những gì đã qua thấy lòng xốn xang lạ. Nỗi nhớ anh cũng lẩn quất đâu đó rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Cầm cái điện thoại bấm tin nhắn: Em nhớ anh, rồi lại xoá đi. Ừ thôi, có những thứ cứ để vậy đi lại hay. Chỉ đàn bà từng trải mới giữ lòng mình bình thản sau những được mất.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *