2021….
2021….

Năm 2021 để lại ấn tượng trong tâm trí người dân cả nước đặc biệt là Sài Gòn nơi tôi sinh sống là những con số (F0, F1) tăng giảm lên xuống như sơ đồ hình sin; là số nghị định giãn cách mà đến con tôi cũng thuộc nằm lòng (10, 15, 16, 19); là màu sắc của vùng, miền, quận, huyện, xóm, ngõ, hẻm (xanh, vàng, cam, đỏ) thể hiện cấp độ nguy cơ; là cái que test (1 vạch, 2 vạch) mà thử để n lần vẫn thấy hồi hộp mỗi khi nhìn cái que đổi màu đi qua hai chữ cái T và C; là khái niệm mất vị giác, khứu giác và chưa bao giờ con người ta lại cảm thấy có cảm giác ăn ngon ngửi đồ vẫn thấy mùi lại hạnh phúc đến thế; là cảm giác đau đến mức chảy nước mắt khi bị thọc cái que vô mũi đều đặn hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Biết bao chuyện hài được chế ra từ chuyện test, người ta cười để quên đi những thời khắc đau thương.

Năm 2021, đi đâu cũng hỏi : tiêm chưa, mấy mũi, xanh hay vàng hay đỏ và có lúc bị cái cảm giác bị hắt hủi khi cái thẻ vẫn đỏ với dòng chữ chưa có mũi tiêm nào. Chưa khi nào mà đi đâu cũng nhìn ngó xung quanh xem có đủ khoảng cách, khẩu trang kín mít 12/24 nên không còn cảm giác ra đường cần phải make up nữa và chụp ảnh thì vẫn cười khí thế dù khẩu trang che gần tới mắt. Lạ thật. Chưa khi nào phải ở trong nhà trong một khoảng thời gian dài và ngắm nhìn cuộc sống qua cái điện thoại, qua TV.

Năm 2021, con người ta sống ảo nhiều hơn. Bao nhiêu thứ cũng đưa lên FB: ăn, ngủ, nghỉ, làm việc….. Bán hàng online phát triển lên tầm cao mới đến mức bảo hiểm cũng bán online, livestream, tiktok… mọi kỹ năng bán hàng bị triệt tiêu hoàn toàn. Nhà nhà người người bán đồ ăn online, tiệm bánh hand made mọc lên như nấm không cần biết ngon dở thế nào con người ta ăn theo trend, sống theo trend, yêu theo trend và bán hàng theo trend. Giảng viên online cũng mọc lên như nấm, các page đăng quảng cáo dạy online chỉ vài trăm ngàn, thậm chí miễn phí. Tôi thử học vài khoá cho biết, biết rồi ngao ngán luôn bởi cái danh Giảng viên đào tạo bỗng nhiên một ngày trở nên đơn giản như húp cháo, trong khi tôi phải trải qua biết bao khoá học từ dễ đến khó mới dám đứng giảng. Phút chốc buồn. Hầu như các quy luật đảo lộn trong tất cả nếp sinh hoạt và làm việc. Xã hội ảo tự nhiên phơi sáng cả những khoảng tối khiến người lớn, trẻ nhỏ ngày ngày dán mắt vô mạng xã hội phải đón nhận những luồng thông tin và hình ảnh trái chiều.

Năm 2021, học sinh học online đến mức nhàm chán, từ một đứa chăm học sau khi online quá lâu cũng thành lười học, ù ỳ, luôn tìm cách trì hoãn. Biết bao hệ luỵ đã đến từ việc học online quá lâu mà tôi không tiện nói ở đây nhưng tôi thiết nghĩ trong một lúc nào đó các nhà làm giáo dục cũng nên suy ngẫm để đưa ra giải pháp tích cực hơn. Chúng ta luôn kỳ vọng năm 2022 sẽ có những đổi thay lớn mang tính tích cực nhưng phải dựa trên thực tế, nếu phải kéo dài học online thì giải pháp là gì? Tôi thực sự quan ngại khi con tôi cứ ở mãi trong 4 bức tường ôm cái máy tính, tôi quan ngại việc dù học online hiệu quả không cao nhưng bài tập về nhà và bài kiểm tra thì khó quá sức. Áp lực lúc này phải chăng ngành giáo dục đang chuyển giao về phía học sinh và phụ huynh. Mà phụ huynh thì mấy ai đủ trình độ sư phạm (bao gồm kiến thức và sự kiên nhẫn) để dạy con em mình.

Năm 2021, ám ảnh chuyện đói ăn đói mặc, đói văn hoá, đói thông tin, đói không khí trong lành. Kể từ khi tôi biết đến Sài Gòn, Sài Gòn trong mắt tôi là mảnh đất năng động nhất, ồn ào náo nhiệt nhất, là thành phố không ngủ với những chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng, là tiếng rao qua từng con hẻm…. Vậy mà suốt hơn 5 tháng ngủ vùi trong dịch bệnh phố xá không bóng người, hành quán im lìm từ 6h chiều, khắp phố là dây giăng kín lối, hàng rào quây kín, chỉ có những tấm vải màu đỏ giăng ngang với dòng chữ Khu vực cách ly y tế. Quận 1 từng mệnh danh là khu vực sầm uất nhất với trung tâm thương mại, các nhà hàng hạng sang cũng đóng cửa im lìm, một dãy phố dài dán những miếng giấy đủ kích cỡ: NHÀ CHO THUÊ, LIÊN HỆ….., NHÀ CẦN BÁN GẤP, LIÊN HỆ…. SÀI GÒN đã có một giấc ngủ dài với những mất mát không sao kể xiết. Cho đến giờ, khi bắt đầu những tháng ngày hồi sinh, vẫn không thể quên những gì đã đi qua. Người ta nhớ để tiếp tục sống gấp đôi gấp ba cho những gì đã mất.

Tôi cũng ở trong những tháng ngày đói đủ thứ ấy, và tôi đã phải luôn tự động viên mình bằng những gì tích cực nhất. Nếu ai hỏi tôi sợ gì nhất trong những tháng ngày qua, tôi nói: Sợ đói nhất. Dù bây giờ ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này có lên tới vài ngàn ca cũng không thể so sánh nổi với Sài Gòn những năm tháng cam go ấy, mới thấy Sài Gòn đã sống mãnh liệt ra sao trong quá khứ hiện tại và tương lai.

Kết thúc 2021 để lại một khoảng lặng đáng nhớ. Tôi viết lại như một kỷ niệm theo cùng năm tháng. Mọi kỷ niệm dù buồn hay vui ta cũng không nên quên. Nó nhắc ta biết trân trọng hơn mọi thứ xung quanh mình và cảm ơn đời vì đã bình an đi qua thời khắc khó khăn ấy.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *