Thấm thoát mà tôi cũng đã Nam Tiến 7 năm, 7 năm trước tôi chưa từng nghĩ một ngày tôi sống xa nhà đến vậy. Để rồi mỗi lần Tết về bắt tri kỷ lo đứng lo ngồi hai cặp vé hai chiều của mẹ con tôi. Tôi xa rời miền Bắc để tìm kiếm những điều mới mẻ, tìm kiếm một cuốc sống phù hợp cho mình. Đến giờ tôi vẫn không biết là đúng hay sai, có lẽ mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng chính trên mảnh đất này tôi có đc những mối lương duyên kỳ lạ, những con người mới đầy chân thành và yêu thương tôi vô điều kiện. Sài Gòn tháng cuối năm có chút se lạnh, cựa mình vội vã bước qua năm cũ mang theo bao yêu thương. Tôi vẫn từng ngày đón nhận tình cảm mới, yêu thương trân trọng những tri kỷ đã cho tôi tình yêu đủ đầy. Tôi nhận thấy mình thật may mắn. Mỗi sáng tôi ngồi đúng một quan cafe thân quen, để đọc vài trang truyện, uống từng ngụm cafe đắng để bước vào ngày mới. Tôi sống bằng cảm nhận, tôi đủ tinh tường để biết ai đang yêu thương tôi. Tình cảm có nhiều khi không cần nói ra, nó len lỏi trong từng suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn thích anh nói thương tôi, nhẹ nhàng, mà thấm vào tim tôi đến mê mải.
Tết năm nay là cái Tết lần đầu tiên tôi xa nhà sau một khoảng thời gian rất dài bước chân ra khỏi nhà tìm kiếm tương lai cho mình. Thời gian đôi khi như một tiếng thở dài khiến ta có nhiếu nuối tiếc nhưng dù nuối tiếc nó cũng vận hành theo quy luật của riêng nó. Thế nên bản thân cũng phải tự tìm cách thích ứng thôi.
Giờ này ngoài bắc đang lạnh. Tôi sợ lạnh lắm, răng cứ va lạp cạp không dứt. Ra HN là hay nhớ quay quắt tri kỷ của tôi, dù có ở ngay cạnh bên. Chắc trái tim tôi rộng lớn lắm nên mỗi người đến với tôi, trở thành tri kỷ của tôi, tôi đều yêu họ, tôi đặt họ bên mình theo thời gian. Tôi không giữ ai cho riêng mình, nhưng tôi và họ tự nguyện ở cạnh nhau, chỉ để đôi khi ngồi bên nhau nhậu cho say, hay nhâm nhi ly cafe ở góc phố cũ, có khi chỉ lặng im bên nhau là đủ. Tôi yêu nhiều lắm, yêu cả khi chưa gặp, yêu cả lúc đang nói chuyện gẫu, yêu bởi những câu nói ấm áp thân thương, kể cả khi gọi là chị là em cũng yêu. Tôi cảm nhận được hết tất cả tình cảm họ dành cho tôi. Yêu nhiều và say rất nhiều, bất kể nắng mưa, bất chấp quy luật thời gian.
Ngày đầu năm người ta cứ hay nghĩ về chuyện cũ, cứ hay lãng đãng trong khoảng lặng của riêng mình. Kế hoạch vẫn còn dang dở và có lẽ yêu luôn là động lực tích cực nhất cho chuyến hành trình dài trong năm mới. Ừ thôi yêu đi, chờ chi nữa.
CELINA KHÁNH AN