SỐNG CHO HIỆN TẠI
SỐNG CHO HIỆN TẠI

Giờ ngày nào cũng như ngày nghỉ, chẳng còn khái niệm ngày lễ ngày tết là gì nữa, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, lo đủ thứ chuyện, làm tới mệt bò lên giường ngủ, hết ngày. Ước mong về một công việc không có va chạm, không hại về tinh thần đã thành hiện thực. Cuộc sống mỗi ngày trôi đi bình lặng trong từng khoảnh khắc, làm việc, sống và yêu như một thói quen ăn sâu không thể bỏ được. Thiếu cái nào cũng thấy thiếu. Chỉ có điều, hình như có thêm tý tuổi là lòng dạ mong manh, nghĩ tới chuyện yêu đương cứ như mây chiều vậy, lảng bảng khói sương. Vài năm trước buồn vui có khi ngồi khóc tấm tức hay cười phá lên thế là hết, giờ buồn vui cứ thấy âm ỉ, ngấm ngầm như sóng ở đáy sông. Rồi sẽ tới một lúc nhớ đến quay quắt cũng kìm lòng cho qua bớt, nhắm mắt lại ngủ vẫn hoang mang đủ chuyện. Tôi cũng bước qua giai đoạn dùng rượu giải sầu, chỉ uống khi thấy muốn uống và chỉ say khi muốn say. Tâm hồn có khi mong manh rồi có lúc lạnh lùng thấy sợ. Anh nói không thích tôi im lặng, vì khi ấy trông tôi thật đáng sợ. Tôi chỉ có hai trạng thái hoặc nói rất nhiều hoặc không nói gì cả. Chỉ vậy thôi cũng tạo thành hai bản thể khác nhau trong một con người.

Thời gian cuốn đi tất cả, bạn bè vẫn trở thành mối quan hệ gắn bó. Hỏi ra chẳng biết gọi nhau là gì, vui lên thì gọi nhau bằng cưng, ghẹo nhau tới bờ tới bến, gặp nhau cũng nhớ phát điên rồi ôm rồi hôn. Và rồi cuộc đời ai nấy sống. Buồn vui chia sẻ, tạo động lực để đi tiếp những chặng đường của mỗi người, phải chăng khi chúng ta trưởng thành chúng ta biết cách yêu hơn. Hãy cố gắng buông lỏng bản thân, bớt những nguyên tắc, bớt những bó buộc. Ai cũng cần có một nơi để đi về và cũng cần một tâm hồn đồng cảm nơi góc tim mình. Tình yêu đến ở tuổi nào cũng đầy đủ gia vị: đắng, cay, chua, mặn, ngọt. Nếm đủ mới thấy hết giá trị của tình yêu. Ở khoảng thanh xuân thứ hai, tình yêu trở nên ngọt đến khó tả. Đôi khi thấy đọc tiểu thuyết nhiều cũng thấy khác. Yêu thế nào, yêu bao nhiêu và bao lâu là câu chuyện của định mệnh. Mình chỉ có nghĩa vụ tuân theo mà thôi.

6 năm sống ở Sài Gòn, yêu dăm ba mối tình lớn bé, mọi thứ tình cảm vẫn luôn tốt đẹp như mong muốn của bản thân. Có nhiều tình cảm chẳng cần nói ra cũng vẫn đủ để hiểu, tôi học cách sống đơn giản của người Sài Gòn, chỉ quan tâm tới hiện tại. Thế thôi là đủ.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *