CHÚT TÌNH ĐẦU NĂM
CHÚT TÌNH ĐẦU NĂM

Tôi lại có một mối lương duyên mới. Cho đến giờ tôi cũng vẫn không hiểu tại sao tôi và anh biết nhau, và từ lúc nào chúng tôi coi nhau như tri kỷ dù chưa gặp mặt. Hôm qua anh khiến tôi bất ngờ bởi sự ấm áp của anh vượt xa nhưng điều tôi nghĩ và khác hẳn những tri kỷ khác của tôi. Từ trước tới giờ tôi thường không ngăn mình có tình cảm với người đối diện nếu người đó xứng đáng nên lần này cũng không ngoại lệ. Anh mang một chút hình ảnh Hà Nội tới bên tôi khiến cho nỗi nhớ về Hà Nội của tôi nguôi ngoai bớt. Anh ấm áp tới mức khiến tôi cảm thấy khó quên, và suốt quãng đường về nhà tôi chỉ nghĩ về cảm giác ấy: một cảm giác gần gũi, thân thương cứ như đã thương nhau từ lâu lắm rồi. Cuộc sống có nhiều điều thú vị và nó đến với tôi bởi một chữ duyên kỳ diệu nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc tôi có.

Sống thật đơn giản mới thấy đời vui. Lý thuyết thì vậy, dễ hiểu đấy nhưng khó làm. Là bởi định kiến trong suy nghĩ mỗi người, là thói quen sở hữu, chiếm đoạt. Thế nên yêu thì muốn có cho được, có giá trị thì tìm cách chiếm nó thành của mình. Mọi mong muốn sở hữu chiếm đoạt đều khiến chúng ta không thể sống đơn giản bởi vậy chúng ta luôn cần những bài học để nhận ra cuối cùng mình cần gì, muốn gì. Có điều là bao giờ thì ta nhận ra mà thôi. Thế nên có người tới xế chiều vẫn chưa thể sống đơn giản nổi. Tôi đã đi một chặng đường khá dài với đủ loại thăng trầm nên tôi biết mình cần làm cho được điều đó để cảm thấy vui. Tôi học cách sống mở hơn, thoáng hơn, kết bạn để tìm tri kỷ chứ không phải để sở hữu. Và ai cấm tôi yêu tri kỷ của mình, thậm chí yêu rất nhiều. Có điều từ lâu tôi đã không cho mình nặng tình với ai, chỉ có như vậy tôi mới có thể sống vui bên họ.

Bạn bè hay là yêu vốn là cái duyên trời định, không có đúng sai trong đó. Trái tim không có lỗi dù đôi khi đặt không đúng chỗ. Trái tim tôi luôn đặt trong chữ yêu, yêu mọi lứa tuổi, cũng có người hỏi yêu gì nhiều thế, tôi chỉ có thể nói rằng yêu khiến tôi có cảm xúc mỗi ngày, không khô cằn đi. Tôi thích đọc sách văn học, tiểu thuyết tình yêu, chỉ đọc sách học thuật phục vụ công việc. Tôi học cách sống hài hước để cười bù cho những tháng năm tôi đã không cười hoặc rất ít cười. Cảm xúc tôi luôn có nhưng tôi không phụ thuộc quá vào nó, mất nó tôi buồn một lúc rồi đi tìm cái mới bù lại. Hạnh phúc tạo ra là mình, huyễn hoặc nó cũng là mình, tô vẽ nó cũng là mình và đánh mất nó cũng là mình. Bởi vậy đừng đổ tại nhân gian, nhân gian vốn dĩ chỉ là những gia vị nêm nếm thêm thôi. Cứ nhón lấy gia vị mình yêu thích mà nêm, đời sẽ đẹp. Học cách buông bỏ khó lắm, mà phải học: đúng lúc đúng người mình mới không đau.

Sáng ra đọc lại bài thơ viết cho HN cách đây một năm, lại thấy yêu và nhớ. Giờ HN đang lạnh, SG chỉ chút gió mơn man….

Chút tình đầu năm.
CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *