HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Hạnh phúc là gì? Tôi cũng đã hàng ngàn lần hỏi mình câu này, thâm chí tôi đọc sách, tìm hiểu, ngồi nói chuyện với bạn bè nhưng có lẽ đây là câu hỏi khó tìm câu trả lời nhất. Anh hỏi tôi: nhìn anh tôi có biết anh hạnh phúc hay không? Tôi nói: tôi không biết vì hạnh phúc là thứ mà chỉ có chính người đó biết thôi vì quy chuẩn hạnh phúc đúng với người này lại không đúng với người kia. Nhiều người nói tự do như tôi là hạnh phúc, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Nhưng tôi đôi khi lại thèm hạnh phúc giống như người ta, có một người được gọi là bạn trai của mình và mình là bạn gái của họ. Ở tuổi này tôi không thích là vợ của ai nữa, tôi thích là bạn gái hay là tri kỷ của người ta hơn. Sự đổ vỡ trong quá khứ đã khiến tôi không muốn bước vào để rồi vỡ mộng lại tìm cách lao ra. Vậy thì hạnh phúc là tự do cũng đúng.

Anh nói hạnh phúc là tự do về tư duy, tự do tài chính. Tôi hỏi anh tự do là gì? Anh cười: khó nhỉ? Với tôi khi tự do là mình có toàn quyền quyết định điều đó và mình duy nhất là người dám chấp nhận kết quả khi nó sai. Theo khái niệm của wikipedia thì “Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó.” Vậy tự do trong tư duy nghĩa là chúng ta tự chủ hoàn toàn về tinh thần, cảm giác, cảm xúc và việc chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh thế nào sẽ không có bất cứ chủ thể nào tác động. Nếu hạnh phúc là như vậy thì anh hạnh phúc rồi đấy thôi. Ở tuổi của anh tự do tư duy, tự do tài chính là lẽ đương nhiên.

Ngồi trên xe grab về nhà đầu tôi nghĩ về nhiều thứ với một chút buồn quẩn quanh. Tạt vào quán cafe gần nhà để uống ly cafe và ăn cái bánh cho qua bữa tôi nhắn tin cho tri kỷ của tôi ngoài Hà Nội. Anh vẫn mãi là người cho tôi nhiều nhất. Lần nào nói chuyện cũng chỉ cười, cười xong cũng quên đi nhiều thứ. Nên cứ buồn là hay nhắn cho anh, anh thường nghe rồi chọc ghẹo lại. Với anh có thể nói chuyện đầy tình tứ nhưng cũng có thể chửi thề. Anh là người hiểu tôi nên cứ thấy tôi bực tức gì anh chỉ nghe và cười. Hai đứa đã đi một chặng đường 5 năm làm tri kỷ của nhau, và vì là tri kỷ nên làm gì có chữ “cũ”. làm bạn trai bạn gái, chồng vợ mới có cũ thôi nên chả tội gì trở thành một trong những khái niệm ràng buộc ấy.

Đó là hạnh phúc của tôi, hạnh phúc là có người để nhớ, để thương và có người thương mình, nhớ mình theo cách riêng. Đôi khi hụt hẫng, chông chênh nhưng lại tìm cách thoát ra để sống cuộc đời mình. Biết bỏ lại sau lưng nỗi buồn cũng là hạnh phúc. Tôi thích đọc tiểu thuyết tình yêu vì tôi thích sống trong hạnh phúc của những nhân vật trong truyện như thể chính tôi đang có điều ấy. Tôi thích cho đi cho dù chính tôi vẫn còn rất thiếu, tôi thích làm cho người khác vui, vì tôi hạnh phúc từ niềm vui của họ. Hạnh phúc chỉ là vậy thôi mà.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *