TÌNH YÊU LÀ CUỘC ĐỜI
TÌNH YÊU LÀ CUỘC ĐỜI

Đàn bà may mắn nhất chính là gặp được người đàn ông khi họ đã trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc trên đời, không còn mang trong lòng sự hiếu kỳ của tuổi trẻ. Khi ấy, tình yêu đối với họ là cuộc đời chứ không còn là cuộc vui.

Đi vạn cung đường tưởng đúng, lại thành sai. Rẽ ngang cung đường sợ sai, lại thành đúng.

Chỉ cần một tin nhắn chúc ngủ ngon lúc cuối ngày ồn ã. Chỉ cần một tin nhắn lúc sớm mai khi ngày mới hối hả. Chỉ cần một cuộc gọi hỏi thăm: “Em về chưa?” Khi cuộc sống bộn bề. Phụ nữa đâu cần nhiều đâu! Chỉ cần người đàn ông đủ trưởng thành để biết an phận. Đủ bao dung khi phụ nữ ngang ngược đành hanh. Đủ chân thành để thấu hiểu bao nhiêu là đủ và đủ khôn ngoan để hiểu nơi đâu là nhà

Trích “Đàn bà, cứ yêu đi, đừng ngại của Huyền Trang Bất Hối

Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ miên man, tôi biết dù sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ nào khác với anh nhưng tôi cũng chạnh lòng khi biết anh sẽ ở bên một người khác, nắm tay họ, ôm họ ngủ. Ngồi cafe bên góc phố tôi tự hỏi lòng mình: Cuối cùng mình muốn gì? Mình có nên bước vào để rồi rất khó để bước ra hay không? Tôi sợ nghĩ đến khoảng thời gian anh vui bên ai đó, có đôi khi tôi tò mò muốn biết cô ấy là ai nhưng cá tính tôi lại ngăn tôi hỏi anh về điều đó. Lúc nghe anh nói: ngày mốt đồng chí kia vào rồi anh bay cùng ra ngoài ấy luôn. Tôi chạnh lòng thật sự. Ở trước tôi anh đâu cần nói ra rằng anh đã có một người để chung bước. Tôi hiểu mà, chỉ một lần nói thôi là đủ hiểu. Tôi về nhà đã rất lâu anh cũng không nhắn hỏi tôi về chưa và có đói không khi từ sáng tôi chưa ăn gì cả? Anh cũng không hình dung ra được tôi cảm thấy mình thừa biết bao nhiêu khi đứng một mình trước sảnh toà nhà nơi anh ở để chờ đón xe về.

Tôi đã có một buổi chiều, tối đi lạc ở nơi nào đó. Và mỗi lần buồn thì người yêu thương tôi nhất lại nhắn cho tôi với những lời lẽ mà hơn 5 năm qua anh vẫn dành cho tôi. Tri kỷ là gì? Có phải là những quan tâm, yêu thương và hiểu người kia đến tận sâu trái tim để cho dù không là gì của nhau theo cái nhìn của người đời thì vẫn dành cho nhau nhiều hơn một chữ Yêu. Tôi nghe đi nghe lại một bài hát của Vicky Nhung “Giá như ta chẳng quen nhau” rồi chìm vào giấc ngủ, bỏ lại sau lưng tất cả những nghĩ suy của một ngày dài. Sáng nay ngồi cafe đọc cuốn sách “Đàn bà, cứ yêu đi, đừng ngại!” Của Huyền Trang Bất Hối tôi thấy thương mình ghê gớm. Không biết tôi có may mắn không khi đã trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc của cuộc đời tôi gặp nhiều người đàn ông trưởng thành, ấm áp tôi vẫn cảm thấy nhói lòng để nhìn tất cả đi ngang qua.

Phụ nữ không cần nhiều như đàn ông nghĩ, chỉ cần được thấu hiểu, được quan tâm dù chỉ là một câu nói đầu ngày hay cuối ngày, dù chỉ là một cử chỉ đúng lúc. Tôi thích câu nói nếu biết mình không chăm được cây thì ngay từ đầu đừng gieo hạt. Nếu được như vậy sẽ chẳng ai phải nói câu: “Giá như…”. Tôi có quyền chạnh lòng, có quyền ích kỷ trong một phút giây nào đó chứ, vì tôi cũng chỉ là đàn bà đã qua cái tuổi yêu thương bất chợt, thoáng qua cho đời thêm gia vị. Tôi yêu là yêu sâu sắc với tất cả sự chân thành của mình và khi phải buông tôi lặng lẽ ra đi.

Và giờ, tôi cho phép mình buồn đôi chút

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *