NĂM THÁNG NGỌT NGÀO
NĂM THÁNG NGỌT NGÀO

Năm nay không được hành anh mua vé Tết để về nhà nữa, cái Tết đầu tiên xa nhà sau nhiều năm đi làm ăn sinh sống ở xa. Nhớ mọi năm cứ Tết về là “Anh mua vé cho em đi”. Lên mạng đặt vé dễ như trở bàn tay nhưng vẫn cứ thích hành mới lạ. Anh nói: để anh bảo nhân viên lấy vé cho em cũng không chịu, phải anh lấy mới được, mua xong em chuyển tiền cho nhân viên anh nhé cũng không chịu, em chuyển cho anh cơ mà phải chuyển tiền mặt ấy. Đấy là câu chuyện của nhưng năm cũ, đôi khi vẫn nhớ tới như một kỷ niệm vui. Hỏi anh: em là gì của anh, không trả lời được. Có những thứ không cần nói ra, chỉ cần im lặng và tự hiểu. Cảm xúc là thứ gì đó rất khó diễn tả, nó loanh quanh mơn trớn trên cơ thể, ở gần là muốn gần hơn, ở xa thì nhớ quay quắt chỉ cảm nhận bằng vài ba tin nhắn nửa thực nửa hư, nửa nhớ nửa thương, không hiểu nổi. Tình cảm với anh là thứ gì đó không thể định nghĩa, cứ tồn tại ở đó theo năm tháng, không nồng nàn, đam mê mà dìu dịu êm êm. Bản năng với nhau thì dễ lắm nhưng đâu có ai tự mình đi quá lên, nhắn với nhau thì trêu đùa cho vui chứ ở cạnh ai cũng ở đúng vị trí của mình, đủ để thấy an lòng không thấy có lỗi với nhau.

Tôi là người sống mà không thể ngừng yêu. Mỗi ngày trôi đi dường như không thể thiếu vắng. Bởi vậy tôi buông cảm xúc mình và để mặc nó đi đến với bất cứ ai. Một lần gặp tôi cũng say, một nụ cười một ánh nhìn tôi cũng say, một lời nói tôi cũng say. Tuổi tác mãi mãi chỉ là số đếm, chẳng nói lên điều gì, chỉ đôi khi nó cản trở tôi lại gần một ai đó hay cứ phải xưng hô một cách nguyên tắc. Tự nhiên tôi thấy hận thời gian ghê gớm, thời gian đã kéo tôi đi xa cả một quãng đường khiến đôi khi tôi phải đứng xa để yêu. Tôi hận quy luật tuổi tác, tôi ghét ai nói tôi hơn 40 rồi đấy, cũng tự buồn cười mình nhưng thật sự là có suy nghĩ ấy. Hơn 40 thì đã sao, tuổi tác thì đã sao. Đàn bà 40 càng mặn càng đam mê ấy chứ. Nghệ thuật nằm ở những trải nghiệm mà chỉ đàn bà hơn 40 mới có, ngoài 30 mới chỉ đang chập chững vào đời, nhìn đời còn bằng công thức toán học 1+1 phải bằng 2, đúng sai là ko thể chối cãi. Đàn bà hơn 40 mạnh mẽ khi cần, hút thuốc uống rượu chả sợ ai nhìn ai đánh giá nhưng lúc mềm yếu nhất vẫn luôn cần một bờ vai đàn ông để ngả vào. Thực ra kiếp đàn bà ngàn người như một nhưng đàn bà hơn 40 dám để lộ điều ấy không ngại bị phán xét. Ai phán xét mình chả sợ, chỉ sợ không còn cảm giác biết yêu ai đó. Sợ thật..,

Năm tháng là thứ ngọt ngào nhưng cũng đầy gai sắc, đôi khi cho ta dịu ngọt nhưng cũng vẫn cào xước tim ta. Ngoài 40 dặn lòng vậy, phải yêu cho hết những đam mê…

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *