SÀI GÒN YÊU NHAU
SÀI GÒN YÊU NHAU

Sài Gòn yêu nhau người ta hay gọi nhau là cưng, không anh yêu hay em yêu như miền Bắc. Bắt chước giọng điệu SG anh lại gọi tôi bằng cái chữ “cưng” đầy yêu thương ấy. Lắm lúc anh làm cho hụt hẫng ngẫm đi rồi ngẫm lại đành phải học cách bớt nhạy cảm để không buồn. Anh bảo dẫu thế nào cũng vẫn sẽ gọi em là “cưng”, là em yêu trong cái duyên phận của mình.

Sài Gòn yêu nhau rất khác. Người ta nói thương chứ không nói yêu vì người ta bảo chữ thương bền bỉ hơn rất nhiều. Có lần tôi bảo: ủa thương là dưới yêu chứ thì anh bảo thương lớn hơn yêu nhiều. Vậy mới biết à thì ra người Sài Gòn yêu khác, rất khác. Lâu dần tôi cũng quen với điều đó nên khi yêu người ta tôi hay nói là tôi thương.

Sài Gòn yêu nhau, người ta hay nắm tay nhau đi giữa phố đông và bảo chỉ có hai ta giữa cuộc đời này. Sài Gòn cafe vỉa hè không như Hà Nội, trà đá vỉa hè thì không có, nên lắm lúc thèm quay quắt ra. Thèm cái lúc ngồi với người ta tám chuyện trời mây trăng gió rồi ngắm phố, yêu thì chỉ nhìn nhau cười cũng đủ vui. Sài Gòn chở nhau trên chiếc xe máy cứ mát lồng lộng còn Hà Nội thì ôm chặt nhau vẫn con run. Hà Nội yêu nhau, chỉ muốn ôm xiết lấy nhau, chẳng nói được lời nào vì lạnh. Ngồi cafe Nguyễn Hữu Huân, cắn đĩa hạt hướng dương, răng va vào nhau lạp cạp, kể chuyện cười vang cả quán. Đông HN khiến người yêu nhau cảm giác thèm nhau hơn. Bởi vậy Tết về là lo sấp ngửa chạy lên Hà Nội để tìm lại cảm xúc năm nào còn vương lại nơi góc phố nào đó.

Sài Gòn yêu nhau ngồi uống ly bia chiều tan tầm thấy cuộc sống vui đến hồn nhiên. Thích nhậu ở Sài Gòn bởi cái cảm giác được ngắm phố đông vui với dòng người qua lại. Ngồi hàn huyên với tri kỷ đủ chuyện trên trời dưới biển, nói như thể đã lâu lắm không được nói vậy. Ly bia SG lúc nào cũng có viên đá to vật, uống được bia là phải đẩy đá ra, lúc đầu thấy khó uống nhưng giờ không có đá lại không uống được. Lối sống Sài Gòn đã dần ngấm sâu vào bản thân mình, dễ dàng chấp nhận, dễ dàng bỏ qua. Còn nhậu ở Hà Nội lại khác, cái chất Hà Nội là phải thủ thỉ tâm tình, đôi khi trầm tư một tý. Hà Nội nhớ nhất là uống bia vào ngày lạnh, bia đi tới đâu biết tới đó, Tạ Hiện HN khác Bùi Viện SG, không xô bồ, không ồn ào náo nhiệt. Ngồi ngắm phố, ngắm người ta vui vẻ uống bia với nhau thấy cuộc sống thật dễ chịu. HN yêu nhau là thế, cứ nhẹ nhàng như vạn vật xung quanh. Dắt tay nhau đi giữa phố đi bộ, mặc thiên hạ ồn ào xung quanh, thấy đúng là chỉ có hai ta. Anh khẽ hỏi: Chân đau không cưng?

Sài Gòn yêu nhau, người ta có thể ôm chầm lấy nhau thật chặt để thể hiện cảm xúc của mình như cách anh làm với tôi ngay giữa phố đông hay có thể trước con mắt hiếu kỳ của ai đó. Lần đầu gặp anh khiến tôi ngỡ ngàng bởi cách thể hiện ấy, thế nên tình cảm của tôi cứ theo đó mà len lỏi trong tim để rồi có lúc tôi cũng chạnh lòng khi phải đặt mình ở vị trí làm tri kỷ của anh. Có những thứ dù biết mười mươi là khó nhưng vẫn phải làm, đó là định mệnh. Sài Gòn yêu nhau say đắm, dễ nhớ và khó quên.

Sài Gòn yêu nhau, ngày hôm qua là kỷ niệm, ngày hôm nay là nỗi nhớ nên vẫn luôn gọi là nhau là cưng như ngày hôm qua. Sài Gòn yêu nhau nồng nàn, không bi luỵ, không day dứt mà đam mê và cháy hết mình. Mãi gọi nhau bằng cưng nha anh….

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *