ĐÓN NHẬN VÀ BUÔNG TAY
ĐÓN NHẬN VÀ BUÔNG TAY

Tôi nhớ mình từng đọc được một câu thế này: “Đừng đợi cho đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu bởi chính sự bắt đầu dũng cảm sẽ biến mọi thứ trở nên hoàn hảo.” Buổi sáng ngày mai của bạn có khác đi hay không luôn là một ẩn số thú vị. Chỉ cần ngày hôm nay bạn đủ can đảm để thay đổi, đủ can đảm buông tay khỏi những điều đã không còn nguyên vẹn, đủ can đảm sống cuộc đời mình trọn vẹn, những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Tôi thích từ “confidence” (sự tự tin) trong tiếng Anh vì nó là một từ biến thể từ tiếng Latin của từ con và fideo, nghĩa là với niềm tin. Phải, bạn chỉ có thể dám, chỉ có thể có sức mạnh vượt qua mọi rào cản, đập vỡ những thói quen đã mất đi ý nghĩa khi nuôi dưỡng niềm tin trong tim mình.

Phan Ý Yên (Em là để yêu)

Tôi đặc biệt luôn sống bằng niềm tin nghĩa là tôi luôn tin vào cảm nhận của mình mà ít bận tâm đến những đánh giá xung quanh. Với tôi niềm tin giống như một động lực để có thể bỏ qua những khó khăn, bất công, thua thiệt trong cuộc đời để vững vàng bước đi. Tôi không bao giờ chờ đợi khi tôi có đầy đủ tôi mới dám sống. Nhìn những biến đổi không ngừng xung quanh tôi hiểu cuộc sống vốn dĩ chẳng dài. Tôi không cố gắng níu kéo thanh xuân mà sống sao để không nuối tiêc khi một ngày thanh xuân đi mất. Tôi nhớ khi tôi viết bài thơ Buông, đó là lúc tôi thực sự muốn thế. Thực ra Buông rất khó, nhiều người nghĩ Buông chỉ đơn giản là thả tay ra khỏi cái gì. Không phải, buông là khi ta chẳng còn một chút day dứt nào về quá khứ, bình tâm và thanh thản. Khi mọi thứ không trọn vẹn và không còn là của mình hãy dũng cảm buông tay. Nhưng tiếc là, bây giờ người ta ít sống với cảm xúc của mình nhiều, cứ hời hợt, thờ ơ và cứ nghĩ đó là tất yếu. Yêu lâu thì rồi cuối cùng cũng nhạt. Cắm bình hoa còn phải định kỳ thay nước, thì sao lại đòi hỏi cứ yêu mãi mà chẳng cần phải bỏ công chăm sóc. Đôi khi cứ sống sến đi một chút có sao đâu, đời cho phép mà.

Tôi và anh là vậy, anh nói chuyện chau chuốt, luôn nhẹ nhàng và ấm áp. Cả khoảng thời gian yêu nhau chẳng bao giờ tranh luận to tiếng, người này nói người kia im bởi lẽ thời gian yêu nhau không đủ thì tranh cãi mà làm gì. Tôi cứ yêu mà chẳng cần biết mai sẽ ra sao. Nếu ta cứ nghĩ suy và chờ đợi cơ hội thì mãi ta sẽ ngồi ở hàng ghế dự bị mà thôi. Mọi thứ trong cuộc đời này giống như một trận đấu với đầy đủ cung bậc cảm xúc, không có thời gian để chờ đợi, phải chiến đấu để dành lấy, phải chấp nhận những thất bại, và cái gì có được từ sức mình sẽ luôn là phần thưởng giá trị. Đừng sống nhạt nhẽo, vô cảm, hời hợt. Nó giống như ngày nào cũng ăn một món ăn, rồi dần dần chẳng còn biết đang ăn gì nữa. Tôi có những năm tháng xưa cũ để tôi biết hôm nay sẽ sống thế nào, tôi có những tri kỷ để làm đẹp thêm những năm tháng của mình. Tôi có anh trong tim mình để tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và sống một cuộc đời trọn vẹn.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *