“Tôi nuôi lửa bằng cảm xúc của tôi.
Dù có ai đó cười cợt rằng tôi lúc nào cũng nói “yêu thương”, rằng tôi sến chảy nước thì cũng không vì thế mà tôi xấu hổ với điều đó. Cảm xúc lúc nào cũng đầy đặn trong tôi. Khi thấy con trăng 15 tròn vành vạng và sáng rỡ trên đầu như lúc này đây, trên tầng 4 khu tập thể, ôm laptop ngồi ban công. Hay cây hoa ngọc lan trước ban công hiên nhà sáng ngạt ngào đưa hương. Mùi rêu ẩm. Một ráng chiều. Hay Hà Nội lúc 2h sáng… Cảm xúc đầy đặn trong người khiến tôi bay cao hơn. Sự lãng mạn, phải! Tôi không phải người thực tế có chút lãng mạn. Mà tôi là người lãng mạn có nhiều lãng mạn. Những sự thật trần trụi đều có thể biến thành điều lãng mạn được. Không đến nỗi khóc khi xem phim nhưng chắc chắn, dư âm sau phim luôn để tạo nhiều âm hưởng trong lòng.” (Hoàng Anh Tú)
Tôi là vậy, mỗi ngày cứ nhiều thêm lên những cảm xúc. Mỗi cuốn sách đọc đi đọc lại cũng là tạo lửa cho mình, vì tôi biết dẫu có giữ lửa giỏi tới đâu, đôi khi ngọn lửa cũng chực tắt. Tôi giữ lửa mỗi ngày bằng niềm tin, bằng cảm xúc. Lắm lúc nằm nghĩ tự cười bản thân vì sự lãng mạn đến khó tả, tôi nói với bạn bè là dạo này tôi mê giai đẹp, và tìm các loại phim có giai đẹp để xem. Tôi thích chìm trong những mối tình đẹp. Có đôi khi tôi ước mình cũng có, nhưng phần nhiều khi tôi xem tôi biết cách làm đẹp cho mối tình của chính mình. Uh, chắc nhiều người nghĩ tôi sến sẩm chứ. Thực tế cũng tốt, nhưng thực tế quá khiến mình khô cằn đi, và sống giống như cái máy vậy. Mỗi khoảnh khắc cuộc sống trôi qua trước mắt tôi đều cho tôi cảm xúc. Không phải tự nhiên vào đầu giờ sáng tôi dành chút thời gian nhắn cho anh, cho bạn bè tôi và chỉa sẻ chút cảm xúc đầu ngày như hôm nay mưa hay nắng, hôm nay bận hay rảnh, vui hay buồn, chia sẻ một câu chuyện hài hước, một tấm hình vui.
Hay như tối qua nhắn cho bạn bảo: thầy dạy tiếng Anh thiếu lửa, tự nhiên em nghĩ nếu là anh đang dạy thì hay nhỉ. Anh bảo anh dạy còn tệ nữa, tôi nói em tưởng tượng anh dạy là để nghĩ sẽ nhảy lên ôm một cái chứ có nghĩ anh dạy thế nào đâu. Anh cười phá lên. Anh là người bận tới nỗi ở ngay chính trên mảnh đất SG này mà hơn một năm không gặp, chỉ nghe anh nói qua phone hay chat như bao người bạn rất xa vậy. Lắm lúc muốn mặc kệ anh, nhưng cứ nghĩ những lúc cần giúp anh có mặt ngay là lại chẹp miệng nhắn tin: anh còn ở đâu đó giữa cuộc đời này không, anh trả lời có là yên tâm. Cảm xúc chỉ vậy thôi. Với tôi đôi khi tạo cho bạn bè niềm vui trong một ngày mệt nhọc bận rộn của họ cũng chính là tạo cảm xúc cho mình. Tôi đã nhớ ai đó thì tôi rất khó quên họ và tôi luôn tìm mọi cách để giữ họ trong tim mình, trong trí nhớ của mình. Ai cũng đang chìm trong dòng chảy thời gian, chắc chắn có lúc nào đó họ vốn đã quên đi mình cần sống vui thế nào, tận hưởng nó ra sao. Và tôi vẫn luôn tìm cách cho đi những niềm hạnh phúc nhỏ, niềm vui nhỏ để yêu thương không mất.
Lửa vẫn luôn cháy trong tôi mỗi ngày, tôi nuôi lửa cho chính tâm hồn mình và cho người thân bạn bè. Và tôi vẫn sẽ làm như thế mỗi ngày: vẫn chào buổi sáng, vẫn chúc cuối tuần vui, vẫn ghẹo cho họ cười bằng khả năng của mình. Hãy để những trần trụi của cuộc đời trở thành những thước phim đẹp, như khi chính ta đang nắm tay đi trong tiết trời se lạnh Châu âu, nhìn ngắm tháp Eiffel và thả mình bên dòng sông Seinse thơ mộng. Nếu về HN tôi sẽ lại thử ngắm HN lúc 2h sáng, thử đi nhậu khuya với anh, và thử đi chân trần trên cỏ.
Tôi đang nuôi lửa bằng những cảm xúc ấy
CELINA KHÁNH AN