Nhân 8 tháng 3, ngày của phụ nữ lạm bàn một chút về thuốc lá và đàn ông nhé. Trước tiên thuốc lá chả tốt lành gì các anh ạ, các anh cứ hay nói hút cho bổ phổi chứ tất cả chỉ là nguỵ biện cho việc nghiện không cai được. Người hút thuốc không thơm tho gì cả, từ quần áo, đầu tóc, tay đến miệng. Mà miệng thì kinh khủng nhất. Tôi có vài ông bạn trai, người yêu…. Nghiện thuốc, mỗi lần hôn cũng áp lực lắm các chị ạ. Chẳng qua yêu rồi thì thôi xấu cũng thành đẹp, méo cũng thành tròn hết và dần thích nghi thôi chứ biết làm sao. Tuy nhiên tận đáy lòng thì mong các anh ý bỏ thuốc.
Giả sử các anh nghiện không bỏ được thì kỹ năng quan trọng nhất mà các anh nên làm đó là mỗi lần hút ở nơi công cộng làm ơn ngó trước ngó sau. Nếu đến một quán cafe thì chọn bàn ngoài trời. Mà cái này thì các quán trong TPHCM làm tốt hơn ngoài HN. Ngoài HN mấy quán cafe của dân (không phải của các hãng lớn) thì người ta hút bất chấp kể cả trong nhà, nhất là mùa đông. Ra ngoài hút chết lạnh, mà cơn nghiện lên rồi thì thôi nhất là bét luôn, lịch sự lúc ấy có muốn cũng chịu. Chọn bàn ngoài trời cũng cần kỹ năng các anh nhé. Một là nếu bàn cạnh mình phụ nữ hoặc người không hút thuốc họ đến trước thì quan sát xem liệu mình ngồi bàn đó mà hút thuốc có ảnh hưởng người bên cạnh hay không? Mà tốt nhất nên chọn bạn xa bàn phụ nữ vì dẫu sao đàn ông không hút thuốc khả năng chịu đựng của họ cũng tốt hơn. Ngoài ra nên chọn bạn ở gần chỗ thông thoáng, cuối gió càng tốt.
Câu chuyện sáng nay: tôi đến trước và yên vị. Một bạn trẻ tới sau ngồi ngay cái bàn trước mặt tôi và hút thuốc phả khỏi. Tôi đành đứng dậy đi tìm bàn khác chứ biết sao được. Trách bạn ấy còn trẻ nhưng cái kỹ năng tối thiểu của người hút thuốc bạn ấy không hề có, trong khi tôi qua sát cuối dãy bàn tôi ngồi không có ai (bàn ơ quán xếp theo chiều dọc). Việc tôi đứng dậy tìm bàn khác không biết có khiến bạn ấy có chút suy nghĩ trong lòng không? Tôi nghĩ là không hoặc chút thoáng qua thôi, rồi lại tan biến.
Tôi có thằng em, mỗi lần ngồi nhậu là nó luôn xin phép cho em hút thuốc chị nhé. Và tôi quan sát tay cầm điếu thuốc của nó luôn ở rất xa chỗ tôi ngồi, thậm chí tôi còn không thấy cả khói thuốc.
Cuối cùng thì kỹ năng không chỉ học ở trường lớp đâu bạn ạ, kỹ năng cần được học ở cuộc sống, từ sự quan sát cuộc sống hàng ngày, thu vào tầm mắt, chắt lọc bằng tư duy của mình. Đừng sống vội để quên đi cả những điều tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng lại tác động lớn tới bản thân mình. Xã hội đi lên không ngừng và chúng ta không còn cách nào khác là nắm bắt những đổi thay và rèn luyện bản thân mình.
Mong các anh có một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc bên cạnh những người phụ nữ mình yêu thương của mình. Một cách trọn vẹn.
CELINA KHÁNH AN