LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI
LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI

Lâu lắm không có thời gian để viết. Cuộc sống gắn liền với nói và viết đã trở thành thói quen, khó bỏ, nếu không được làm thì nhớ quay nhớ quắt. Thời gian 8h tại công ty chỉ cắm mặt cho những dự án đào tạo của mình, thử nghiệm cái mới, chau chuốt cái cũ. Đi cùng Khai vấn một chặng đường chưa dài, hiểu được giá trị của nó nhưng nghĩ làm sao để làm cho người cần mình trợ giúp một hướng theo đúng mong muốn của họ. Bằng cấp, chứng chỉ chỉ là cái áo khoác bên ngoài, đua nhau để có, khiến cho mọi thứ trở thành nhàm. Tôi sợ điều đó nên tôi né tránh để giữ cho mình đủ lửa đi hết chặng đường này.

Tôi nhớ những ngày tháng tránh dịch ở nhà, tiền hết, sự nghiệp phá sản, mối quan hệ rạn nứt, dự án bị phá ngang bởi sự thối chí của người làm chung…, tôi loay hoay tìm kiếm con đường mới. Tôi mất ngủ triền miên, chỉ suy nghĩ làm sao để bước tiếp đây. Tôi nghĩ nếu giờ cứ bám lấy một cái cây duy nhất, nó đổ thì tôi rớt tới đáy. Bởi vậy tôi đi học bánh, vì bánh vẫn là niềm đam mê thứ 2 của tôi, rồi nuôi mèo. Cứ thế mọi thứ trở thành những lựa chọn thứ 2, thứ 3 để dự phòng. Tôi đôi khi cứ trách ông trời sao cứ thử thách tôi hoài, mà không có tôi một chút ánh sáng đâu đó, le lói thôi cũng đc. Vậy mà còn xa lắm.

Nhiều người hỏi sao tôi làm ăn không khá hơn lên vẫn làm. Tôi cười bảo: tôi muốn phá lời nguyền rằng tôi không có duyên đi buôn; phá bỏ suy nghĩ về tôi: học nhiều để làm gì mà vẫn nghèo, vẫn khổ. Thực ra trong cuộc sống ai cũng cần sự may mắn, tôi thì không có được may mắn, chút xíu cũng không nhưng nếu cứ chán nản khi nghĩ về điều đó thì liệu rằng có tốt hơn lên không? Tất nhiên không. Thế là tôi là bước tiếp.

Lâu lâu ngẫm về mình, có chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng dừng lại thì chắc là không. Con đường mình đi mình lựa chọn, thắng bại cũng do mình. Vậy thì mình cứ tiến về phía trước thôi.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *