CHOCOLATE CHIP COOKIE, SỰ SÁNG TẠO TÌNH CỜ
CHOCOLATE CHIP COOKIE, SỰ SÁNG TẠO TÌNH CỜ

Chiếc bánh quy chocolate chip (chocolate chip cookie) có một câu chuyện ra đời thú vị. Vào cuối thập kỷ 1930, Ruth Graves Wakefield, chủ một nhà trọ tên là Toll House Inn ở Massachusetts, Mỹ, đã tình cờ phát minh ra chiếc bánh này. Một ngày nọ, khi Ruth đang làm bánh quy bơ, cô phát hiện ra mình hết chocolate làm bánh. Thay vì từ bỏ, cô quyết định thay thế bằng các miếng chocolate cắt nhỏ từ thanh chocolate Nestlé. Ruth mong đợi các miếng chocolate này sẽ tan chảy hoàn toàn và hòa quyện vào bánh, nhưng thay vào đó, chúng giữ nguyên hình dạng và chỉ mềm đi một chút. Kết quả là những chiếc bánh quy bơ với những miếng chocolate tan chảy, tạo nên một loại bánh quy hoàn toàn mới mà chúng ta gọi là bánh quy chocolate chip. Chiếc bánh này nhanh chóng trở nên phổ biến và Nestlé bắt đầu bán các thanh chocolate với công thức bánh quy của Ruth trên bao bì. Năm 1939, Nestlé đã mua bản quyền công thức từ Ruth với thỏa thuận trả cho cô bằng chocolate suốt đời.

Ngày nay, bánh quy chocolate chip là một trong những loại bánh quy phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều biến thể và công thức khác nhau, nhưng câu chuyện về sự sáng tạo tình cờ của Ruth Graves Wakefield vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử của chiếc bánh này.

Tôi không phải là người quá thích (ghiền) chocolate như con trai tôi nhưng quả thật khi chocolate hoà quyện trong chiếc bánh quy ở dạng miếng chocolate (chip, thanh cắt miếng) chiếc bánh trở nên ngon hơn bao giờ hết. Chiếc bánh nhìn đơn giản nhưng lại là món cầu kỳ cho mỗi bữa sáng cùng cafe hay trà chiều, thậm chí là cẩ những buổi tối bất chợt lên cơn thèm đồ ngọt. Chỉ cần một chiếc bánh cho bữa ăn của mình cũng đủ thoả mãn rồi nhưng tôi tin bạn ăn một cái xong là cứ ăn hoài không chán cho đến khi nhìn ra hết hộp bánh rồi đó. Tôi vẫn luôn say mê tìm hiểu về bánh quy, mỗi lần làm xong một mẻ tôi say sưa ngắm nhìn, nhấp nháp thử chiếc bánh. Trong chiếc túi đi làm của mình tôi luôn sẵn một hộp bánh quy để thoả cơn thèm hoặc chống đói. Từ dạo tôi tự làm tự tìm hiểu, tự chế biến tôi trở nên khó ăn hơn và tôi hầu như không cảm nhận thấy những chiếc bánh quy đang được bày bán tại các quán cafe còn ngon nữa. Thật đấy. Nó cứ kỳ kỳ, nhạt nhẽo….

Nhiều người bảo tôi chịu khó tận hưởng cuộc sống. Đúng vậy vì với tôi những gì đã qua khó lấy lại lắm nên mỗi ngày cứ chiêm nghiệm tìm hiểu nâng cấp bản thân trong mọi khía cạnh. Tôi ước mơ về một cuốn sách viết về thế giới cookies, biscuit bằng cảm nhận của mình. Không phải là một cuốn công thức bánh mà là một cuốn công thức về cuộc đời của những chiếc bánh xen lẫn cuộc đời của tôi. Còn chần chừ gì, làm thôi. Bạn sẽ chỉ hối tiếc khi bạn không làm gì cả.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *