Tag: #mylife

  • SÀI GÒN LẠ…

    SÀI GÒN LẠ…

    Từ khi biết đến Sài Gòn cho tới khi sống trong lòng Sài Gòn, tôi vẫn luôn thấy Sài Gòn lạ, lạ trong từng khoảnh khắc, mỗi phút giây trôi qua. Sài Gòn lạ thật, lạ là chẳng ai thấy buồn. Dịch bệnh như thế mà hở ra tý lại râm ran như trảy hội. Lạ từ cách uống cafe bằng ống hút và ăn phở với rau. Lúc mới vào Sài Gòn nhìn ly cafe cứ buồn cười vì sao lại có cái ống hút. Uống một hồi ngẫm cũng ra là vì ly cao thành lại còn nhiều đá viên nhỏ, không thể nào uống bằng miệng được. Sài Gòn lạ khi đang nắng đổ mưa xối xả, đang vui bỗng thấy buồn mênh mang. Như sáng nay đấy, chạy đi công việc một tý mà chỗ mưa chỗ không, mặc cái áo mưa vào lại cởi ra, gấp gọn xong cất, lên xe chạy lại mưa. Sáng đi thì lòng vui vui mà về nhà lại buồn hiu ngay được đến mức ăn không ngon, ngủ không được nữa. Sài Gòn lạ từ ngày đầu gặp gỡ, cho đến những tháng năm say giữa lòng Sài Gòn, say cảnh say người, say những phút giây vội vã hẹn hò ai. Sài Gòn lạ khi nắng chang chang, nhưng dưới bóng cây lại mát lịm như thể mỗi cái cây là một cái máy lạnh vậy. Thế mà có lúc bỗng thấy hụt hẫng vì tán cây biến đâu mất, để lại con đường nắng vàng hanh hao. Xã hội phát triển, đất thì ít, người thì nhiều nên cây cối đành phải bỏ bớt lấy chỗ cho người sống. Lạ thật.

    Sài Gòn lạ khi cuối tuần lúc nào quán xá cũng đông vui, cuộc sống đô thị lớn vẫn đôi khi chậm lại trong khoảng thời gian thư giãn, nhâm nhi cafe góc phố. Sài Gòn lạ là miếng đất bé bằng bàn tay cũng trồng đc cây, cột điện cũng treo vài giỏ cây xanh mát mắt. Sài Gòn lạ khi chiều về quán bia vỉa hè đông khách, cười nói xốn xang, bỗng thấy nhớ quán nhậu ngồi cùng em uống bao nhiêu cũng không say, xung quanh nói cười rổn rảng. Vậy nên sống qua nửa đời người ở miền Bắc vẫn xuôi về phương Nam để cảm nhận cái lạ. Đến lúc yêu người phương Nam cũng thấy lạ, có sao nói vậy, có sao sống như thế. Khéo ăn khéo nói một dạng khác, êm tai khiến ta say. Sài Gòn lạ khi bỗng một ngày chợt đìu hiu quạnh quẽ. Mảnh đất tưởng như không bao giờ ngủ lại ngủ một giấc dài để đến nỗi phố cũ vắng ly cafe, phố xá tắt ánh đèn, đường phố tĩnh lặng chỉ nghe những cơn gió thổi lá vàng xào xạc ngoài hiên nhà.

    Sài Gòn lạ, nói nhớ nhưng lại không nhớ, nói thương mà lại yêu, nói vui mà buồn vời vợi, ước gì nắm tay anh cho bớt trống trải. Nhưng lỗi không do SG, đó là con người… vì SG chỉ vốn là miền đất cho mỗi chúng ta sống mà thôi… Sài Gòn có phải bến cuối không, hay một ngày lại tìm say cuộc sống mới, chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc này có khi say khi tỉnh, một nỗi buồn riêng mang.

    CELINA KHÁNH AN

    Tranh vẽ mang tên “Good Morning SaiGon” được vẽ bằng màu nước của hoạ sĩ người Nhật Satoshi Kudo trong chuyến du lịch đến Việt Nam, những góc phố thân quen của Sài Gòn bình yên và đẹp đến lạ lùng. (Nguồn: Internet)

  • SÀI GÒN, ANH YÊU EM

    SÀI GÒN, ANH YÊU EM

    Đêm nằm xem lại bộ phim SÀI GÒN ANH YÊU EM (hình như tôi đã xem tới 4 lần thì phải), cảm thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn ngày hôm qua. Yêu mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi góc khuất số phận, mỗi ngày mưa xối xả hay ngày nắng chang chang, yêu mỗi sớm tối đi về. Hình như các đạo diễn ở Hà Nội ít dựng những thước phim nhẹ nhàng về nơi này. Bỏ qua những mô típ phim nặng nề về các vấn đề xã hội hay những vấn đề đao to búa lớn, Hà Nội đẹp mộc mạc đầy chất thơ. SÀI GÒN ANH YÊU EM dựng lên những góc quay lãng mạn, những chuyện tình lãng mạn ở mọi lứa tuổi, giới tính: hai nghệ sỹ cải lương về già yêu sân khấu và mong một lần quay trở lại hát dưới ánh đèn; một chàng trai tìm về cội nguồn của mình, hai mẹ con sống nơi góc phố thân quen và chỉ gọi nhau bằng chị em cho trẻ; một cặp đôi yêu nhau đã từng lạc mất nhau, quay lại tìm nhau trong những khung cảnh lãng mạn của Sài Gòn; hai vợ chồng ngài tham tán yêu Sài Gòn vì ở Sài Gòn họ tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình

    Bộ phim không đặt nặng mở nút tháo nút, ít những cú lật, ít cao trào tạo bật ngờ kịch tính; nội dung phim chỉ lột tả những phút giây yêu đầy lãng mạn, mê say. Người xem sẽ đặt ra câu hỏi tại sao những cặp đôi trong phim họ yêu nhau nhiều đến thế, và rồi sẽ nhận ra đơn giản chỉ vì họ luôn thấy mình trong mỗi khoảnh khắc của Sài Gòn, dẫu buồn, dẫu vui.

    Và tôi cũng nhận ra sao tôi yêu Sài Gòn nhiều đến thế vì tôi cũng thấy mình trong mỗi khoảnh khắc của Sài Gòn. Bởi vậy cứ khi nào có thời gian tôi đều chọn một góc phố thân quen để ngồi nhâm nhi ly cafe, ngắm cuộc sống Sài Gòn đang trôi vội vã. Sài Gòn mang cho tôi sự đổi thay ngọt ngào đến kỳ lạ. Tôi thay đổi phong cách, tôi yêu màu hồng, tôi thích mặc quần áo thể thao, tôi nghe rap, thứ nhạc mà tôi đã từng chẳng nghe nổi…. Sài Gòn là vậy đấy, mỗi ngày trôi đi mang theo mình biết bao nhiêu cảm xúc lớn bé, dẫu còn nhiều lo toan, nhưng tôi luôn lấy mình đầy động lực. Sài Gòn yêu sáng chiều, yêu quanh năm, yêu mê mải.

    Mỗi ngày mưa ngày nắng vẫn sẽ luôn yêu như thể là lần yêu cuối. Sài Gòn hôm nay vẫn mang trong mình đầy trăn trở. Cơn bạo bệnh kéo dài đã khiến nó một lần lao đao. Tôi vẫn thèm ly cafe buổi sáng, vẫn thèm ngồi đâu đó hít căng lồng ngực cơn gió mát mới thổi về từ cửa sông. Và tôi tin Sài Gòn sẽ mau chóng quay trở về những tháng ngày hối hả ngược xuôi mưu sinh, hưởng thụ, làm nhiều chơi nhiều đúng chất phóng khoảng của mảnh đất đầy nắng và gió.

    CELINA KHÁNH AN

  • MY WISH

    MY WISH

    Lăn lộn với ngôi nhà này hơn một tháng với đủ các thứ thủ tục mới trọn vẹn mọi thứ tôi cảm thấy mãn nguyện đến khó tả. Lần đầu tiên tôi quyết định đầu tư nghiêm túc cho một cái blog và dành cho nó tất cả tình yêu thương, tâm huyết và sự chờ mong. Không phải là sự chờ mong nổi tiếng nhờ viết lách mà chờ mong những tâm huyết của tôi sẽ mang lại giá trị cũng như sự hài lòng cho những ai đọc nó. Tôi thích cảm giác suy nghĩ về một điều gì đó, trải lòng theo nhiều hướng, nhìn ngắm vạn vật xung quanh và viết. Những tháng ngày ngồi thất nghiệp ở nhà, gặm nhấm những nỗi niềm riêng, đôi khi cả những cơn đau về sự thất bại nhất thời tôi lại càng có thêm động lực để đi theo con đường của riêng mình và viết blog là một nhánh trên con đường ấy.

    Rời Hà Nội sau 18 năm, đến với mảnh đất Sài Gòn nắng gió, lắm lúc tôi vẫn tự hỏi đâu là lựa chọn đúng đâu là lựa chọn sai. Thực ra đúng sai chỉ mang tính tương đôi thôi bạn ạ vì mỗi người một thế giới quan, nhân sinh quan, đúng với người này lại sai với người kia, đúng vào thời điểm này nhưng lại sai vào thời điểm khác. Quan trọng là người trong cuộc như bạn cảm nhận thấy gì. Tôi học khai vấn và tôi tự khai vấn cho mình. Tôi cũng không lựa chọn một con đường khai vấn bề nổi, đao to búa lớn, với trăm thứ bằng cấp. Tôi lựa chọn sự thầm lặng, một mảnh đất phù hợp với tôi. Động lực tôi có được là do chính mình tạo ra, tôi thích cho người khác động lực nhưng lại thích tự tạo động lực cho mình.

    Giai đoạn này chắc nhiều người giống tôi: tìm kiếm mục tiêu mới, hay chấn chỉnh mục tiêu hiện tại và tôi cũng biết nhiều bạn đang loay hoay. Đừng loay hoay một mình bạn ạ, nó sẽ khiến bạn suốt ngày quẩn quanh trong những cái đã cũ. Mục tiêu đã đặt ra thì đừng từ bỏ, đừng nhụt chí vì nếu như cái gì cũng đơn giản thì thế giới này đã xanh tươi biết bao. Tôi có câu thần chú mà ngày nào cũng đọc: “NẾU MỘT NGÀY CÓ Ý ĐỊNH BỎ CUỘC THÌ HÃY NHỚ LÝ DO MÌNH BẮT ĐẦU.” Thế là đi. Hãy nghe tôi, đừng một mình xoay vần với một đống thứ hỗn độn, đồng hành cùng tôi bạn sẽ thấy rất thú vị.

    VÀ TÔI BẮT ĐẦU DỰ ÁN CỦA MÌNH, TÔI LÀ NGƯỜI THU THẬP NHỮNG ƯỚC MUỐN CỦA MỌI NGƯỜI VÀ CÙNG HỌ THỰC HIỆN ƯỚC MUỐN ẤY.

    CELINA KHÁNH AN

  • AN’S SWEET – SỰ NGỌT NGÀO QUAY TRỞ LẠI

    AN’S SWEET – SỰ NGỌT NGÀO QUAY TRỞ LẠI

    Lật dở hành trình của mình cứ thấy trống vắng điều gì đó. Hoá ra một nửa tình yêu dành cho bánh đã bị thời gian cuốn đi. Đã đến lúc tôi quay lại với bánh và mò mẫm với cái tên thương hiệu hoàn toàn mới: AN’S SWEET : SỰ NGỌT NGÀO CỦA AN. AN là tên tôi thích, cũng là tên mẹ tôi, cái tên mang một vẻ hiền hoà, bình an, thanh tịnh, và cũng ở cái tên ấy ẩn chứa sự ngọt ngào khó cưỡng. Bởi vậy với những trang viết về bánh tôi xin dùng danh xưng là AN.

    Bánh, kẹo, đồ ngọt, cafe mãi mãi là niềm yêu thích của AN. Không thể dừng lại đam mê của mình AN quay lại với bếp bánh yêu thương, với sự ngọt ngào của đường sữa bột bơ, hay sự êm dịu của những viên kẹo thanh mát. AN đã có những năm tháng ôm lấy lò bánh, chân tay đầy bột, quần áo phảng phất mùi bơ sữa cả ngày và AN mãi yêu những ngày tháng ấy.

    Tiếp tục hành trình ngọt ngào của mình AN sẽ mang tới các bạn yêu đồ ngọt và mùi thơm của bánh, yêu sự êm dịu nơi cuống họng của cafe, hay khoảnh khắc nhấm nháp một viên kẹo đường thanh mát. AN luôn mong sự trở lại này sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Giai đoạn đầu AN sẽ làm online và tiếp nhận tình yêu thương của các bạn qua Page và đưa sự ngọt ngào bay tới tận 5 giác quan của các bạn một cách nhanh chóng, bạn nhé

    Yêu thương và trân trọng
    AN’S SWEET

  • TÔI YÊU MỘT SÀI GÒN NHƯ THẾ

    TÔI YÊU MỘT SÀI GÒN NHƯ THẾ

    Sáu năm trước tôi vào Sài Gòn vì cái sự hấp dẫn của chốn phồn hoa đô thị. Đất Sài Gòn dễ sống, người Sài Gòn dễ thương, tiếng Sài Gòn dễ chịu. Bởi vậy sáu năm long đong là vậy mà vẫn mỉm cười để đi tiếp. Có người hỏi Sài Gòn hơn Hà Nội cái gì mà bỏ Hà Nội ra đi sau 18 năm dành trọn cho Hà Nội, tôi cười bảo: không phải hơn mà là nhiều hơn mới đúng.

    Sài Gòn nhiều cây hơn nên đi con phố nào cũng thấy mát rượi dù quanh năm nắng. Người Sài Gòn thích trồng cây nên cây xanh ở khắp chốn, đến cây cột điện ven đường cùng mọc được cây. Sài Gòn nhiều gió hơn, giữa trưa hè gió thổi lồng lộng từ ngoài cửa những con sông bao quanh Sài Gòn. Thế nên mùa khô nắng nóng là thế nhưng chỉ cần tắt nắng là Sài Gòn lại mát rượi. Sài Gòn nhiều nắng hơn, quanh năm nắng nên người Sài Gòn vẫn nói giỡn với nhau: Sài Gòn có hai mùa, một mùa nắng một mùa nắng thấy cha thấy mẹ.

    Sài Gòn nhiều tình hơn, tình ở đây là tấm lòng giữa người với người ấy. Giữa cái lúc xung quanh dịch bệnh, thôn hẻm phong toả, người nghèo bộn bề lo toan mới thấy đượm cái tình Sài Gòn. Cơm không đồng ngày nào cũng phát. Ngon thì chắc không phải sơn hào hải vị nhưng đậm vị tình. Hôm trước đi siêu thị online, shipper ship hàng cho tôi vỡ 4 quả trứng, tôi nhắn cho siêu thị nói trứng vỡ, các em rối rít xin lỗi nói đền lần sau. Tôi bảo thôi bỏ qua đi, dịch bệnh đã đủ mệt rồi em. Ở Sài Gòn chẳng dễ nổi nóng là vậy, một câu xin lỗi rồi cười xoà với nhau là xong.

    Sài Gòn cafe nhiều đá hơn, uống ly bia chiều tan làm cũng nhiều vị hơn đó là vị bạn bè vị cuộc đời và vị của hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi đã yêu Sài Gòn, tôi đã yêu như thể tôi đã ở nơi này rất lâu rồi vậy. Bỗng nhiên Sài Gòn tiêu điều quá. Có việc ra đường, nhìn những dãy phố im lìm đã từng tấp nập mà buồn, đường ngang ngõ dọc dây xanh dây đỏ căng ngang, hàng rào kẽm gai như thời còn bom rơi đạn lạc, cách vài căn nhà lại thấy một căn dán biển cần cho thuê. Biết Sài Gòn chừng ấy năm chưa bao giờ nghĩ đến ngày nơi này lại im lìm, buồn bã đến vậy. Lúc buồn than thở, tôi và bạn tôi vẫn nói với nhau câu : rồi sẽ qua. Câu nói này đã trở thành một niềm tin ảo cho tất cả mọi người. Tất nhiên rồi một ngày sẽ “bình thường” như cách mà báo đài vẫn ra rả “bình thường mới”. Từ điển Việt Nam có thêm cụm từ này để định nghĩa. ah ngay cả đến cái từ “bình thường” nó cũng có mới và cũ. Ngôn ngữ Việt Nam thật khó tả ghê.

    Bình thường làm sao được đây khi bây giờ ra ngoài đường người ta cứ phải ngó trước nhìn sau, thấy ai ho hay hắt hơi là tránh xa cả cây số, khi người ta cứ lòng dạ bồn chồn tự hỏi liệu bên cạnh mình có phải là F0 hay không. Rồi về đến nhà như một người tự kỷ ám thị hết súc miệng lại xịt mũi, xịt cồn, rửa tay, kỳ cọ như vừa từ đâu ra về kinh khủng lắm vậy. Bình thường làm sao khi mới cách đây vài tháng còn thấy anh A, chị B, cô C vậy mà giờ cũng đi xa khuất. Mâm cơm nhà họ chắc hẳn buồn lắm vì mọi thứ rơi xuống bất thình lình không sao hiểu được.

    Bình thường sao được khi hôm trước doanh nghiệp D còn làm ăn phát đạt, thưởng đông thưởng tây, đùng một cái sau vài tháng nằm im lìm đành tuyên bố phá sản. Có cả ngàn doanh nghiệp đã phải gánh chịu hệ luỵ của cơn bão đã ập tới Sài Gòn hơn 120 ngày qua. Thất nghiệp, nợ nần… dường như đã khiến còn người ta không còn trông thấy ánh sáng cuối đường hầm nữa. Và chẳng ai tin nổi có lúc mình lại trắng tay không phải vì mình dở, mình dốt mà vì Sài Gòn bạo bệnh. Bạn tôi, người mà tôi rất yêu quý, đã không tránh khỏi cú ngã ngựa của mình. Tôi nhìn anh đau mà không biết làm gì cho anh cả bởi chính tôi cũng nằm trong sự khốn đốn của thời cuộc và cũng đau, chỉ là một cơn đau khác anh rất nhiều. Doanh nghiệp của anh cũng giống như cả ngàn doanh nghiệp ngoài kia, chịu chung số phận và chết. Đến bao giờ anh mới bình thường lại được. Tôi không biết nữa.

    Bình thường sao được khi Sài Gòn vừa mở cửa đã có hàng ngàn người lũ lượt khăn gói về quê chỉ để tránh cái đói chứ không còn sợ dịch nữa. Nhìn cảnh hàng ngàn người rời khỏi Sài Gòn với đồ đạc lỉnh kỉnh mà lòng thấy buồn thắt. Cách đây nhiều năm họ khăn gói quả mướp lên quê cũng chỉ mong đổi đời, con cái được học hành đàng hoàng hơn. Vậy mà sau nhiều năm, Sài Gòn lại chẳng thể ôm hết họ vào lòng.

    Dịch bệnh đã lấy đi của Sài Gòn những gì bình thường nhất trong đó có những thứ tôi đã yêu, đã kỳ vọng, mong mỏi. Bình thường làm sao được khi mất mát vẫn còn trước mắt, làm sao để bước qua. Ngày hôm nay Sài Gòn mở cửa lại để phục hồi, tôi lại thấy ánh đèn sáng choang buổi tối, tôi lại nghe tiếng nhạc sập sình vẳng ra từ một ngôi nhà nào đó, tôi lại thấy phố phường tấp nập trở lại, tiếng trẻ con lại líu ríu đâu đây. Bình thường trong những thứ không bình thường quả chẳng dễ dàng gì. Không còn mong ước gì hơn là Sài Gòn sẽ trở lại đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn. Cho dù thế nào tôi vẫn luôn yêu một Sài gòn như thế, kể cả trong cơn bạo bệnh gồng gánh biết bao kiếp người. Giờ này bạn tôi cùng những người anh em mặc đồ bảo hộ tiếp tục phát đồ ăn lương thực cho những con người rời Sài Gòn về quê. Thiện nguyện đúng lúc mãi mãi là một hình ảnh đẹp của người Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió và tình người.

    Tôi mãi yêu một Sài Gòn như thế.

    CELINA KHÁNH AN

  • KHI ĐÀN BÀ CƯỜI

    KHI ĐÀN BÀ CƯỜI

    Đàn bà từ thuở nào tới giờ phải gánh đủ chuyện, nào chuyện nhà, chuyện chồng chuyện con tới chuyện xã hội chuyện thăng tiến cho bản thân hay chuyện đối nhân xử thế. Bởi vậy khi đàn bà cười nhiều ắt hẳn mọi thứ vẹn tròn, nên đừng trách hay chê bai đàn bà ít cười hay già nhanh bởi lẽ cái gì cũng có nguyên do của nó. Ai chẳng muốn chọn cho mình một cuộc đời bình thản ít bão giông.

    Đàn bà mới bước ra đời còn nhiều ảo vọng, ước mơ viển vông nên đặt cho mình nhiều thước đo lắm. Như hôm bữa cô bé nào đó trên sóng truyền hình đi tìm một nửa bằng những phát ngôn được cho là sốc. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng những tiêu chí của cô ấy nhưng tôi nhớ nhiều nụ cười của cô, nụ cười của cái lứa đàn bà chưa nhiều trải nghiệm. Đừng trách cô ấy, cái gì cũng cần bài học và trả giá là điều nên có trong cuộc đời mỗi người. Cô ấy có quyền mơ ước, có quyền đặt ra tiêu chí đâu có sai. 5 năm , 10 năm sẽ khác.

    Đàn bà tuổi ngoài 30, chín vừa đủ để thấy nụ cười lúc có lúc không là vì điều gì. Có đứa con, gánh vác chuyện nhà, khẳng định mình ngoài XH khiến đàn bà tuổi ấy cũng nhiều trăn trở. Thời nay đàn bà năng động, không ngồi ỳ chờ nuôi. Tôi phục những đàn em của mình, các em khác tôi nhiều khi tôi ở tuổi ấy. Năng động trẻ trung bà cười nhiều hơn tôi.

    Đàn bà ngoài 40, thành đạt vừa đủ, trọn vẹn cũng vừa đủ để cười. Nhưng cũng chẳng tránh được những lằn ranh của thời cuộc phần nào đè lên. Ai may mắn thì nụ cười trọn vẹn, ai không may thì chỉ được một nửa nụ cười. Đàn bà lúc này gia đình là số 1, vì đã đi qua nửa đời người với tất cả sự vun đắp của mình. Cũng đã đến cười mãn nguyện bởi những trái ngọt của riêng mình, mình mình thấy ngọt là đủ.

    Đàn bà 50 trở ra cần được thảnh thơi để tận hưởng những gì họ đã cho đi suốt những năm tháng đã tận lực sống tận lực yêu. Họ cần được cười nhiều nhất. Nụ cười lúc này như thuốc bổ để họ khoẻ và hưởng thụ. Hãy để họ được sống cho riêng mình, làm những điều mà họ chưa từng được làm trước đó.

    Ngày Gia đình Việt Nam tròn kỷ niệm 20 năm, mong rằng mỗi hạt nhân của XH sẽ cho ra nhiều trái ngọt. Đàn bà có cơ hội cười nhiều hơn khi được đồng cảm, được sẻ chia và được sống trọn vẹn ước mơ của mình. Đàn bà đáng được vậy vì họ là một nửa linh hồn của mái ấm gia đình, người giữ lửa.

  • BẠN CÓ BIẾT XÃ HỘI ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

    BẠN CÓ BIẾT XÃ HỘI ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

    1. Báo giấy. Thời nhỏ nhà ngập báo giấy, bố mẹ đi làm về là cầm một sấp báo trong tay, nào báo Nhân dân, Tiền Phong, An ninh, Kinh tế, Người lao động…. mỗi lần ăn cơm xong là thấy bố ngồi ngồi uống trà cầm tờ báo đọc che lút người. Báo đọc xong, lại dùng để gói ghém, gói không hết thì gọi chị ve chai đến bán hết cho gọn nhà. Tháng nào đống báo cũng cao ngất, chỉ có chị ve chai là vui nhất vì sẽ có chút tiền từ sấp báo kia. Trong những năm sau này, công nghệ 4.0 tạo điều kiện cho báo điện tử ra đời gần như thay thế báo giấy, hình ảnh sạp báo vỉa hè không còn nhiều, thỉnh thoảng đâu đó tôi vẫn thấy chú xe ôm, hay một bác ngồi vỉa hè uống trà, cafe cầm tờ báo nhưng ít lắm. Giờ mọi người chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại thông minh bé bằng bày tay, ngón tay thì lướt lướt. Báo giấy bây giờ vẫn sản xuất để phục vụ cho những người yêu báo giấy luôn giữ thói quen cũ, muốn gìn giữ điều đó của xã hội.

    2. Thư tay. Cái thời viết thư tay phải nói rằng ai cũng văn hay chữ tốt, trân trọng từ cái bút tới tờ giấy viết tay, đến bao thư hay thậm chí cả con tem cũng phả đẹp. Tôi còn nhớ cả những năm tháng học đại học vẫn gửi thư tay đều cho con bạn thân bên Úc. Vẫn nhớ mãi nét chữ của nó, tròn trịa đẹp đẽ. Thiệp chúc Tết cũng ghi tay rất đẹp.Thư điện tử và các phần mềm chat đã thay thế. Ưu điểm là nhanh và mọi lúc mọi nơi, con người xa nửa vòng trái đất kết nối nhanh hơn, chưa kể voice chat, video call. Công nghệ mang tới tốc độ nhưng sự ngọt ngào trong câu chữ đâu đó đã biến mất. XH trở nên ngắn gọn hơn, bớt ngôn tình và chữ viết bỗng nhiên chỉ còn trong hồi ức. Tôi vẫn có vài cây bút đẹp, vài cuốn sổ xịn chỉ để giữ thói quen viết và viết.

    3. Blog với những bài viết chất lượng. Tôi nhớ 10 năm trước tôi sinh hoạt diễn đàn và thường xuyên viết blog. Say viết từ hồi ấy, chắc khoảng năm 2004, cũng không vì để ai comment hay like mà chỉ viết để lưu giữ cho chính mình đọc. Đến lúc blog 360 của yahoo chết tự nhiên thói quen viết mai một dần, bài viết bớt cảm xúc đi. Facebook ra đời thay thế hoàn toàn diện mạo và cách thức chia sẻ. Mọi thứ dường như ngắn gọn hơn, lan truyền nhanh hơn, bảo mật thấp hơn. Nó đúng nghĩa cho cuộc cách mạng công nghệ xã hội. Cộng đồng mạng đôi khi chỉ like cái hình đẹp, câu nói xàm xàm chứ cũng ít đọc. Những bài viết dài có tầm một chút là không ai like, đọc hay không tôi cũng không biết. Văn hoá đọc chuyển sang một phân khúc khác: mỳ ăn liền hơn, thực tế hơn. Tôi vẫn cố gắng duy trì blog như một thói quen và dẫu sao tôi vẫn thích ngắm giao diện blog. Nó mang tính chuyên nghiệp. Bởi thế tôi sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để thiết kế chiếc blog xinh xinh này để tôi thoả mãn đam mê viết lách của mình.

    4. Gặp gỡ ngoài đời và cái gọi là ảo. Mạng XH bao gồm tất cả mọi thứ nói ở trên đang lấy dần đi tính xác thực của con người. Mọi người lười gặp nhau hơn dù ở chung thành phố. Gặp nhau rồi thì mắt trước mắt sau lôi phone ra quẹt quẹt, bấm bấm. Ra quán cafe cảnh tượng cả một gia đình cuối tuần mỗi người một chiếc điện thoại hay ipad là bình thường thời nay. Hay một nhóm bạn lâu ngày gặp gỡ, cafe chém gió tung trời cũng ít thấy hơn. Họ chỉ dăm ba câu chuyện rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại. Tôi vẫn giữ thói quen đã gặp offline là tuyệt đối không sờ vào điện thoại trừ khi có cuộc gọi hay nhắn quan trọng tôi sẽ xin phép được trả lời. Với tôi ai cũng bận, gặp nhau rất khó vậy thì đã gặp được thì cần phải nói chuyện, chia sẻ, tiếp nhận thông tin của nhau. Con người bớt giao tiếp, mọi thứ mang lên mạng XH để đo. Một comment trên FB cũng mang ra để xét tính cách một người được. Họ có thể gán ngay người đó ra sao thì tài thật. Thời kỳ covid kéo tới càng cho thấy sự xuống cấp của giao tiếp trên mạng xã hội, hay sự kém chất lượng của thông tin. Con người thích ảo hơn thật, buồn là vậy.

    5. Học online. Tôi thừa nhận công nghệ đã giúp cho việc học trở nên cực kỳ dễ dàng. Bốn phương cũng có thể ngồi học cùng với nhau được. Nhưng tôi mong đó chỉ là giải pháp tạm thời trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hay những trở ngại địa lý. Việc tổ chức các khoá học offline mới thực sự tạo nên hiệu quả. Ngay cả những việc như tư vấn khai vấn cũng nên ngồi trước mặt nhau để làm việc. Niềm tin cùng hiệu quả giao tiếp sẽ được nhân lên rất nhiều khi chúng ta có cơ hội chạm vào nhau ở ngoài đời. Mặt chạm mặt, tay chạm tay, bốn mắt nhìn nhau đó là bản chất của giao tiếp. 

    Cuối cùng, tôi trân trọng những đổi thay của xã hội đón nhận những biến đổi theo quy luật nhưng tôi vẫn hoài niệm không ngững về những cái cũ. Và bằng khả năng của mình tôi sẽ luôn giữ một phần cái cũ giá trị.

    CELINA KHÁNH AN

  • NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH YÊU NHƯ THẾ NÀO?

    NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH YÊU NHƯ THẾ NÀO?

    Sự trưởng thành không đo bằng kích cỡ của thể xác một con người mà nó được đo bằng rất nhiều thứ tiềm ẩn bên trong con người đó. Tôi có cơ hội gặp và yêu nhiều người, nhiều lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề. Tất nhiên có thể không đủ để đưa ra một bài thống kê mang tính chất quy chụp nhưng với tôi những cách đối xử điển hình cũng đủ để ta nhìn nhận được sự trưởng thành của của họ. Và cái tôi muốn nói trong chủ đề này đó là sự trưởng thành khi yêu, hay người trưởng thành yêu như thế nào. Vậy người trưởng thành họ yêu thế nào.

    1. Sự bao dung. Con người mà, đâu ai hoàn hảo, nay mắc lỗi này mai phạm lỗi kia là thường. Người trưởng thành khi yêu sẽ biết bỏ qua sai lầm của nhau, góp ý mang tính xây dựng và cùng nhìn về một hướng. Nếu hôm nay mình chấp lỗi của người kia liệu mình có chắc mai này chính mình sẽ không phạm phải lỗi đó hay không? Lời góp ý chân thành để sửa chữa nếu người kia đã trưởng thành thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ và làm cho phù hợp.
    2. Sự đa chiều. Người trưởng thành có góc nhìn từ nhiều phía, và ở mỗi góc nhìn ấy họ bằng lòng với những thứ họ được và chấp nhận những điều sẽ mất. Người trưởng thành không phiến diện, biết gạt bỏ cái tôi của mình để đánh giá nhìn nhận sự việc hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Người trưởng thành khi yêu luôn vì nhau, sẵn sàng đổi thay theo những biến đổi của cuộc đời, tuổi tác, giới tính cho phù hợp với một nửa còn lại.
    3. Không phiến diện. Người trưởng thành họ nhìn tổng quan chứ không vụn vặn, không lấy cái nhỏ để bao trùm cái lớn, không lấy một lần sai để che lấp đi 10 lần đúng. Bởi vậy tình yêu của họ đơn giản và họ nhìn đời tình hơn.
    4. Hành xử. Người trưởng thành không dễ dàng quyết định, khi quyết định rồi không dễ từ bỏ. Khi tìm hiểu họ không dễ nói yêu, khi đang yêu không dễ đưa nhau lên giường, khi lấy nhau họ không dễ dàng vứt bỏ nhẫn cưới chỉ vì vài ba cuộc va chạm trong cuộc sống đời thường.

    Thế nên đàn ông trưởng thành thì ko dễ dàng nói yêu cũng chẳng dễ để nói Chúng ta không hợp. Đàn bà trưởng thành không ồn ào ghen, ồn ào bỏ, ồn ào yêu, ồn ào lấy. Đàn ông trưởng thành yêu khi còn là bạn, và khi hết yêu quay về là bạn. Họ không tức lên thì block FB, block điện thoại trừ khi căm ghét người kia lắm. Đà bà trưởng thành cần sự chở che bao dung độ lượng của người đàn ông trưởng thành biết mấy. Đàn ông trưởng thành hãy bỏ đi sự độc tài, gia trưởng của mình. Tình yêu đi từ trái tim đến trái tim, chứ không đi từ bộ não đến bộ não.

    Ai cũng cần soi mình vào gương mỗi ngay để biết mình cần làm gì hôm nay, mình có cần phải mãi giống như ngày hôm qua không. Hãy đừng để tới chết vẫn không trưởng thành được thì uổng lắm. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy thực sự giá trị. Yêu thương cần được cho đi nhiều hơn để mỗi người luôn đủ đầy hạnh phúc.

    CELINA KHÁNH AN