Tôi ấn tượng với Cường từ lúc cậu cất giọng lần đầu và nhìn một nụ cười trìu mến với mẹ. Tôi bất giác nghĩ về những năm tháng mà biết bao sinh viên Hà Nội đã gác lại tất cả. Cường – chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội, người đã gác lại những nốt nhạc, từ bỏ giấc mơ sáng tác để khoác áo lính, bước vào nơi bom đạn. Tác giả xây dựng nhân vật Cường với một tiểu sử rất đẹp và lẽ ra với tiểu sử ấy anh được miễn ra trận, nhưng cái mà tác giả muốn gửi gắm đó là dù xuất phát điểm ra sao những người chiến sỹ năm ấy vẫn làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.
Cường hiện lên vừa lãng mạn, vừa kiêu hùng. Trong anh, tiếng nhạc chưa kịp ngân đã nhường chỗ cho tiếng súng; khát vọng sáng tác chưa kịp trọn vẹn đã phải hòa vào khát vọng lớn hơn – khát vọng giữ gìn độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hình ảnh chàng sinh viên nhạc viện giữa chiến hào khiến tôi day dứt: một người sinh ra để viết nhạc, để ngân vang giai điệu tình ca, cuối cùng lại để trái tim mình ngân lên giai điệu bi tráng nhất – bản nhạc của máu và hy sinh. Cường giữ một vai trò điểm tựa trong Tiểu đội 1, anh khá trưởng thành so với tuổi của mình, điểm tĩnh và bản lính. Nếu như lúc đầu đội trưởng Tạ lo không biết gánh sao được “ông nhạc sỹ, ông hoạ sỹ, ông vắt mũi chưa sạch” thì sau đó người xem lại được nhìn thấy một Cường hoàn toàn đáng nể. Và không như Bình, Cường đã thể hiện bản lĩnh ngay trên chuyến đò vượt sông Thạch Hãn.
Trong Mưa đỏ, mối tình của Cường và Hồng lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Giữa chiến tranh, tình yêu ấy trở thành ngọn lửa sưởi ấm, thành lời hẹn ước mong manh về một ngày mai hòa bình: “hoà bình, anh đưa em ra Bắc thăm mẹ nhé”. Họ yêu nhau bằng tất cả trong sáng, tin tưởng, nhưng tình yêu ấy cũng bị bao phủ bởi cái bóng của chiến tranh, nơi cái chết luôn cận kề. Chính vì thế, tình yêu Cường – Hồng trở thành biểu tượng: biểu tượng của ước vọng sống, ước vọng hạnh phúc, và cả nỗi bi tráng của một thế hệ không kịp đi hết con đường tuổi trẻ.
Khi Cường ngã xuống, tôi thấy trong lòng mình vang lên một khúc nhạc dở dang. Bản nhạc ấy không có nốt kết, nhưng chính sự dở dang ấy đã hóa thành bất tử – bất tử trong ký ức dân tộc, bất tử trong ánh mắt của Hồng, bất tử trong trái tim của những người hôm nay. Lúc Hồng cất hai tiếng “MÌnh ơi” bên bến sông trong cơn mưa tầm tã, tay ôm chặt Balô của Cường, khiến tôi nhói trong tim. Chiến tranh tàn nhẫn tới mức khi lại cướp đi Cường khỏi tay mẹ và Hồng trước bậc thềm của sự trở về. Cuối cùng chỉ còn chiếc Balô với bản hợp xướng được viết trong phút chốc nghỉ ngơi gửi lại cho hoà bình của Cường. Lời hứa trở lại nhạc viện của anh đã không bao giờ thực hiện được.
Về phần diễn xuất của Đỗ Nhật Hoàng, tôi thích cách em diễn đầy cảm xúc, khi khóc khi cười, bản lĩnh trước kẻ thù. Các màn đấu võ tay đôi không khiến người xem có cảm giác lóng ngóng bên cạnh một Steven Nguyễn (Quang) nhiều kinh nghiệm hơn. Lời thoại bằng chất giọng học hỏi người Hà Nội đủ để em thể hiện tuy có thể đâu đó người xem vẫn cảm giác em hơi kịch, cũng có thể em phải tự điều chỉnh giọng. Với tôi, dàn cát với những gương mặt rất mới rất trẻ này, với nỗ lực vượt sức họ xứng đáng được những tràng vỗ tay.
Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà là một bản nhạc bi hùng viết bằng máu của thế hệ cha anh. Và trong khúc nhạc ấy, có những nốt ngân mang tên Cường, mang tên Hồng, mang tên tất cả những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xin một lần nữa cúi đầu tri ân. Tri ân để sống chậm hơn, biết ơn hơn, và để mỗi ngày ta sống đều là một nốt nhạc tiếp nối khúc tráng ca mà cha anh đã viết bằng chính tuổi xuân của mình.
CELINA KHÁNH AN


Leave a Reply