Hồi đó, tôi chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc. Tôi gọi nó là Hà Lan, như mọi người vẫn gọi. Trong lớp của thầy Phu, mỗi bàn ngồi ba đứa. Tôi ngồi ở bàn chót cùng, bên phải là Hà Lan, bên trái là thằng Ngọc. Bạn bè thường gọi Ngọc là Ngọc sẹo, vì nó có cái sẹo to bằng đít chén ở thái dương, tóc không che nổi – Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh
·
MẮT BIẾC – CHƯƠNG 2, NGUYỄN NHẬT ÁNH

Other Posts
Nếu bài viết này chạm đúng điều bạn đang đi qua…
Có thể bạn không cần cố thêm ngay lúc này.
Có thể bạn chỉ cần một khoảng đủ rõ để nhìn lại.

Leave a Reply