Tag: #celinablog

  • NGƯỜI LỚN YÊU

    NGƯỜI LỚN YÊU

    Nghe lạ nhỉ, người lớn yêu thì khác gì nhỉ, chả biết nữa chỉ biết là anh bảo: chúng mình lớn rồi. Uh vậy đấy, mình lớn rồi thì yêu chắc khác. Không giận dỗi nhau quá nửa ngày, đôi khi cãi nhau, lấy cớ chạy ra xa nhau chỉ để…lao về phía nhau nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Là bao dung hơn, biết xếp lại những thứ đã vụn vỡ, ghép chúng lại cho có hình rồi nâng niu và trân trọng. Người lớn yêu nhau là không đùa giỡn bỡn cợt, thích thì đến, không thích là đi. Yêu nhau là trách nhiệm dù có thể chẳng ràng buộc bởi bất cứ gì, chỉ nói với nhau: mình thuộc về nhau em nhé. Một kiểu thuộc về nhau trong tim, trong não, một sự ngầm hiểu.

    Người lớn yêu không bỡn cợt nhưng điều to lớn, cưa cẩm thả thính chán chê rồi bảo mình làm bạn nhé. Tình yêu trưởng thành đôi lúc chỉ ngầm hiểu vì lớn rồi cần gì phải nói cho nhau biết thực tế đâu. Người trưởng thành biết cảm nhận, mà cảm nhận thì ít khi sai lắm. Nó đúng tới mức đáng sợ. Chính vì vậy mà giờ gặp ai chỉ vài ba lần trò chuyện tôi đã biết họ là người thế nào, có đủ để tôi tiếp tục hay không. Thật buồn là đa phần lại không.

    Người lớn yêu dễ có cảm xúc nhưng chỉ một lần thất vọng là tình cảm vỡ vụn, khó lấy lại. Người lớn yêu khó bị những hào nhoáng che mờ, đẹp thì thích đấy nhưng không vừa vặn với mình thì cũng bỏ đi. Người lớn yêu không lấy cái gì không phải của mình, không chạy theo những thứ ảo vọng xa xôi, càng không tìm kiếm những thứ trên trời. Cái gì chắc chắn của mình thì tự nhiên ở lại bên mình. Người lớn yêu lựa chọn nửa còn lại là tri kỷ, nhưng không dễ để là tri kỷ của nhau. Yêu thời trẻ cứ ào ào nào nhiệt, vồ vập nhưng lớn rồi tình yêu nó như cơn mưa mùa xuân, lâm thâm, ngấm dần, nhẹ nhàng, mơn trớn. Có lúc trái mùa thì ào tý rồi thôi.

    Một ngày chọc em không biết bao nhiêu lần vì anh bảo không gì thú vị hơn là được chọc em và làm cho em cáu. Em hỏi tại sao thế, anh bảo vì anh có cơ hội làm lành, mà mỗi lần làm lành đc sẽ yêu nhau nhiều hơn. Người lớn yêu đôi khi giống trẻ thơ, không tính toán và dại khờ. Có những lúc dằn vặt, lựa chọn, nghĩ suy rồi vẫn cố chấp để yêu cho đến cùng. Người lớn yêu đau nhiều nhưng tình thật sâu lắng. Trẻ thơ khi yêu ko ngần ngại sẻ chia, chẳng cân đong đo đếm. Thế nên, cần một chút người lớn và một chút trẻ thơ…để tình yêu vừa thực tế nhưng cũng đầy lãng mạn.

    CELINA KHÁNH AN

  • TIRAMISU – CHIẾC BÁNH Ý NGỌT NGÀO

    TIRAMISU – CHIẾC BÁNH Ý NGỌT NGÀO

    AN thực sự bị ấn tượng bởi chiếc bánh này từ lần đầu tiên từ vẻ đẹp thuần khiết với chỉ hai màu trắng – nâu, đến vị ngọt dịu phảng phất mùi rượu hoà quyện với chocolate. Chiếc bánh hoàn hảo này có xuất xứ từ nước Ý với sự kết hợp tinh tế của rượu, phomai và chocolate. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận bánh mềm nhẹ và tan trong miệng. Chính vì vậy mà người là gọi nó là Heaven in your mouth (Thiên đường trong miệng).

    Tiramisu theo tiếng Ý nghĩa là “Pick me up” (tih-ruh-mee-soo). Chiếc bánh cổ xưa có hình dạng là các lớp bánh không kết dính và đến ngày nay thì người ta sáng tạo thêm lớp phomai để làm chúng kết dính nhìn hấp dẫn hơn.

    Tiramisu (tih-ruh-mee-soo) theo tiếng Ý có nghĩa là “pick me up”. Loại bánh tiramisu cổ điển giống như một loại bánh pudding tráng miệng mà vẫn thường bao gồm một miếng bánh gato hoặc bánh quy được thấm mùi rượu nhẹ, và được phủ lên trên bằng bột cacao và được làm từ rất nhiều trứng. Với bánh Tiramisu xưa, các lớp bánh được làm riêng từng lớp không kết dính, cho tới ngày nay, người ta mới dùng phô mai để làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn.

    Cũng có những câu chuyện dài kể về nguồn gốc của loại bánh này. Đó là câu chuyện về quý ngày Medici đệ tam (1642-1723). Vào khoảng thế kỉ XVII, một món tráng miệng gần giống với tiramisu được tạo ra ở Siena (một thành phố ở Ý nơi có số lượng lớn người Tuscan sinh sống). Trong một chuyến ghé thăm của quý ngài Medici đệ tam tới thành phố, do quá ấn tượng với loại đồ tráng miệng này, ngài đã mang theo công thức cùng mình trở về Florence. Vào thế kỉ 19, bánh Tiramisu trở nên rất nổi tiếng trong giới tri thức cũng như nghệ sĩ người Anh sinh sống ở Florence. Và công thức về loại bánh này tiếp tục được lưu truyền đến với xứ sở sương mù nơi mà nó bắt đầu được sử dụng rộng rãi và được lan tuyền toàn thế giới.

    Sưu tầm

    Cho đến ngày nay Tiramisu có mùi vị đặc trưng của espresso và rượu, là món tráng miệng được sử dụng rộng rãi tại hầu hết các nước ở Châu âu. Bánh có thể sử dụng bánh quy làm cốt bánh, cũng có thể là sponge cake hay như hiện nay cốt bánh thường được dùng là lady finger ngâm với cafe. Tiramisu có vị ngon khó cưỡng và thú vị nhất là khi bạn thưởng thức nó với ly cafe capuchino dịu ngọt.

    Ở Việt Nam, bánh Tiramisu bắt đầu được sử dụng phổ biến. Tiramisu hiện nay vẫn đang là sự lựa chọn số một cho món tráng miệng ở trên thực đơn của rất nhiều nhà hàng lớn hay tiệm cà phê và là món bánh được ưa thích tại các cửa hàng bánh ngọt.

    AN’S SWEET cho ra dòng bánh này theo tính tất yếu của thị trường và cũng vì sự mê hoặc của tiramisu. AN thích nó từ lần đầu thưởng thức cho đến khi học cách làm ra nó thì AN càng say mê nó hơn. Nó thức sự là món bánh cầu kỳ và xứng đáng để xuất hiện trong tiệm bánh ngọt ngào nhà AN.

    CELINA KHÁNH AN

  • KIỂM SOÁT CĂNG THẲNG

    KIỂM SOÁT CĂNG THẲNG

    Chắc chắn trong đời bạn không ít lần trải qua cảm giác này đặc biệt là thế giới chúng ta là một thế giới với đủ loại tạp âm, cảm xúc vui buồn đan xen, áp lực từ cuộc sống, công việc, những biến động lớn trong cuộc sống như mất việc, ly hôn, các vấn đề về tài chính….Căng thẳng chính là cảm giác gánh chịu quá nhiều áp lực lên thần kinh và cảm xúc. Căng thẳng có thể sẽ khiến suy nghĩ, hành động của bạn mất kiểm soát, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ thể chất và tinh thần. Căng thẳng tạo ra các phản ứng giống như sự bế tắc.

    Căng thẳng nếu không kiểm soát sớm sẽ dẫn đến thói quen, khiến cho bạn dù chỉ một chút sự kiện xảy đến cũng dễ dàng bị căng thẳng. Căng thẳng lâu ngày khiến bạn cảm thấy bản thân mệt mỏi, chất lượng cuộc sống theo đó giảm sút.

    Để nhanh chóng giảm bớt căng thẳng, hãy làm mọi việc một cách chậm rãi.

    Lily Tomlin

    Để kiểm soát được sự căng thẳng trước tiên bạn phải sẵn sàng đối mặt với nó và chấp nhận rằng bản thân mình đang bị quá tải và thay vì chống lại nó thì bạn nên xoa dịu nó, tập trung vào phần lý trí trong bộ não của mình. Bạn cần chậm lại, cho bộ não có thời gian suy nghĩ và tìm ra cách kiểm soát căng thẳng.

    Dành thời gian để thở. Bạn nên làm mọi nơi mọi lúc, tôi vẫn thường làm vậy và rất hiệu quả. Thở giúp bạn có thời gian cho não mình tĩnh tại, sàng lọc suy nghĩ. Bạn có thể dành từ 2 đến 5 phút ngừng công việc và hít thở.

    Lập danh sách mục tiêu công việc theo hạng mục ưu tiên, xác định công việc nào quan trọng cần ưu tiên hoàn thành trước. Lên kế hoạch việc cần làm, làm gì và làm như thế nào. Khi bạn có kế hoạch rõ ràng bạn sẽ thấy mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều, bạn có thể kiểm soát mọi thứ.

    Nhìn nhận lại mọi việc xem bạn có cần thêm thời gian cho từng việc của mình không. Với kế hoạch lập ra bạn cần giãn thời gian cho từng mục công việc không nên đặt chúng quá sát nhau. Bạn cần cân nhắc nguồn lực bạn có với kế hoạch thực hiện. Giữa mỗi công việc bạn nên dành cho mình một khoảng trống vừa để nghỉ, vừa để nhìn lại công việc cũ, vừa để chuẩn bị cho công việc mới. Đừng khiến mọi thứ trở nên gấp gáp, hãy nhớ mọi thứ nằm trong tay bạn, bạn chỉ cần xây dựng nó khoa học bạn sẽ không còn cảm thấy thụ động nữa. Sự căng thẳng theo đó cũng giảm dần cho đến một ngày bạn sẽ không còn cảm nhận thấy nó nữa.

    Chúc bạn thành công, và nếu cần tôi hỗ trợ hãy nhắn cho tôi.

    CELINA KHÁNH AN

  • DUYÊN PHẬN

    DUYÊN PHẬN

    Ta gặp nhau ở đoạn giữa cuộc đời
    Tại duyên trời mà yêu thương cháy bỏng
    Chỉ không phận nên cách xa mong ngóng
    Yêu và thương bằng cả con tim

    Sài Gòn mùa này gió lạnh về đêm
    Thèm hơi ấm, cái ôm thật chặt
    Nhớ về anh trái tim quặn thắt
    Bởi vì yêu mà đốt lửa lòng

    Em chỉ biết yêu và khắc khoải ngóng trông
    Ngày anh sẽ qua sông đón em về nơi ấy
    Ngày anh sẽ trao em nụ hôn nồng cháy
    Ngày cuộc đời em sẽ có anh

    Em chỉ biết yêu dẫu rất xa anh
    Không ân hận bởi nợ duyên kiếp trước
    Duyên một mối biết bao giờ trả được
    Nên em thầm ôm mối tình anh

    Có những điều tưởng chừng mong manh
    Nhưng em biết sẽ yêu thương vĩnh viễn
    Trái tim anh mang tình anh tha thiết
    Em sẽ chờ nơi ấy bình yên

    CELINA KHÁNH AN 16/2/2017

  • KHEN – CHÊ

    KHEN – CHÊ

    Khen chê thực ra là phản ứng xuất phát từ sự thấu hiểu nghĩa là bạn đã quên bỏ đi góc nhìn của mình khi thực hiện hành động đánh giá. Tất nhiên tôi thừa nhận nhiều người đưa ra ý kiến là để người khác tốt hơn lên. Thế nên sẵn sàng góp ý thẳng thừng mà không quan tâm cảm xúc của người đối diện. Bạn quen quy tắc trong giao tiếp đó là phải biết lựa người lựa tình huống, lựa vấn đề vì nếu không lời bạn nói sẽ làm tổn thương người khác.

    Trước tiên nói về Khen, quy tắc bạn cần nhớ là “Khen trước nhiều người” và Khen thật lòng, vì mọi sự giả dối không dễ để che dấu, cùng lắm bạn chỉ làm được lần đầu và từ lần sau lời Khen của bạn khiến người khác đề phòng và hoài nghi. Khen tạo ra động lực và cảm xúc tích cực cho người đối diện nên lời khen luôn cần được duy trì trong các tình huống giao tiếp. Tôi sẽ có một bài chia sẻ cụ thể cách Khen trong giao tiếp ở bài sau.

    Chê là một hành động ngược với Khen cả về cách thức lần hiệu quả. Chê không hề dễ và nguyên tắc của Chê là: “Chê với riêng người đó” nhưng kể khi bạn tuân theo nguyên tắc góp ý riêng này thì hiệu quả cũng không hề được như bạn mong đợi. Trong giao tiếp, chê là thứ hạn chế sử dụng nhất trừ khi người đó đề nghị bạn góp ý. Lời đề nghị này sẽ chỉ có khi người đó tin tưởng bạn, coi bạn là chuyên gia ở lĩnh vực mà họ xin ý kiến. Trong trường hợp này lời góp ý hay lời chê mới có hiệu quả. Có điều bạn vẫn phải lựa lời để góp ý nha vì nếu không lại phản tác dụng.

    Kiểu chê gây hậu quả “nghiêm trọng” nhất, đi ngược quy tắc giao tiếp đó là chê bất chấp có được người kia cho phép hay không. Người chê cho mình cái quyền của một chuyên gia để đưa ra lời nhận xét. Trong tình huống này người đưa ra lời chê đã quên mất rằng mình đang đặt góc nhìn của mình vào góc nhìn của người khác hay nói một cách cụ thể hơn đó chính là sự phán xét. Để thấu hiểu được người khác bạn cần bỏ đi góc nhìn của mình và nhìn nhận vấn đề ở vai trò của người kia. Ví dụ dưới con mắt của bạn tấm hình của người đó không đẹp. Nếu bạn không thấu hiểu bạn sẽ nghĩ: hình xấu quá, tại sao không chụp thế này, tại sao không mặc bộ quần áo kia, tại sao không tạo dáng thế ấy……khi nghĩ xong bạn hành đông: gọi, nhắn người kia góp ý. Kết thúc lời góp ý sẽ là: vì tôi quá rành nên tôi góp ý vậy, nghe hay không tuỳ bạn.

    Nếu bạn thấu hiểu bạn sẽ nghĩ: ồ với khả năng của người đó thì hình chụp đẹp, họ không phải người mẫu nên được như vậy là quá ổn rồi…. Bạn nghĩ xong bạn sẽ nhắn và khen: hình đẹp đấy. Hoặc nếu không muốn khen bạn im lặng. Bạn có quyền lựa chọn hành động của mình thì họ cũng vậy. Bởi thế sự thấu hiểu sẽ luôn khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Mỗi người trước khi hành động hãy im lặng suy nghĩ, đặt mình vào vì trí người khác, như vậy sẽ không có bất cứ hậu quả đáng tiếc nào.

    Cuối cùng thì theo tôi chúng ta bớt chê đi, nếu có không hài lòng thì cũng nói chuyện với một người rất thân, kể một câu chuyện chung chung với một chủ thể vu vơ nào đó (anh A, chị B, cô C) để mang tính giải toả và tìm kiếm câu trả lời cho mình. Rồi bỏ qua nha bạn. Hãy nhớ, chỉ góp ý khi được yêu cầu. Đẹp xấu, đúng sai người ta tự làm tự chịu, khi họ chưa hỏi bạn nghĩa là họ thấy ổn với lựa chọn của mình. Ai cũng có là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, nên nếu bạn chê người ta ở việc này thì người ta cũng chê bạn ở việc khác.

    CELINA KHÁNH AN

  • TẾT THUỞ HÀN VI

    TẾT THUỞ HÀN VI

    Bạn tôi cứ hỏi: em biết nhớ từ bao giờ mà có thể viết ra vậy, tôi cười bảo từ khi mọi thứ đi qua trước mắt và thu vào trong bộ não thế là nhớ. Có điều bao nhiêu năm rồi không chịu ngồi viết lại, nên mọi thứ trong não bắt đầu rơi bớt ra để nhường chỗ cho những thứ hiện tại. Tết ngày nhỏ có trăm điều thú vị, kể ra chẳng bao giờ hết. Thời đó cả xã hội nghèo vật chất nên thấy cái gì cũng quý và thèm. Tết nhà nào cũng gói bánh chưng, rậm rịch ngâm gạo từ sớm. Tụi nhỏ chúng tôi đã khấp khởi từ lúc này, ra hỏi vào hỏi xem bao giờ thì gói vì khoái xem gói lắm. Nhà tôi ai cũng nói ông nội gói đẹp mà tôi nhớ là tôi được xem có một lần tôi. Cũng nghí ngoáy thử mà nó chả thành cái hình gì cả. Rồi cái ngày gói bánh chưng và xếp chúng vào cái thùng phuy to cũng đến. Bố nhóm cái bếp than đá rõ bự để luộc. Cái thùng phuy bự xếp cũng cỡ 20 cái chứ đùa. Tôi nhớ xếp bánh luộc từ 7h tối hôm này thì 7h tối hôm sau mới dỡ. Đứa nào cũng tranh phần trông bánh để nghịch. Càng về đêm càng lạnh mà mặt đứa nào cũng hồng hào, mắt lấp lánh ánh những tia lửa than đá nổ lách tách vui tai. Tết đơn giản có thế.

    Đên lúc dỡ bánh ra cũng thích, bố và chú bạn bố phải vớt ra và ép cho bánh chắc lại bằng cách xếp bánh lên cái bể xi măng rồi lấy nắp bể chèn lên càng lâu càng tốt. Thế là mẻ bánh chưng Tết đã xong. Tết thì nhà nào cũng có hộp mứt, bánh pháo Bình Đà, kẹo cafe cứng như đá, hạt bí hạt dưa. Cảm giác thú vị nhất là trước Tết mẹ chở “lương thực” về chất đầy ngăn đá tủ lạnh. Trước Tết năm nao cơ quan mẹ cũng mổ lợn, thế nên cứ Tết là thịt ăn xả láng. Thích cái cảm giác đủ đầy thế thôi chứ chả ăn được mấy. Cái tủ gỗ cũ kỹ được phen đầy bánh kẹo, mứt và pháo. Mứt thì có gì đâu thế vẫn thích đc ngồi mổ phanh hộp mứt ra để chén mứt dừa và mứt trứng chim. Mà khổ, cái gì mình thích thì ít mà ko thích thì đầy. Ăn xong mấy món thích là bỏ lại toàn mứt cà rốt, bí, cà chua…. kẹo cafe thì tuổi thơ đứa nào cũng thích dù nó cứng như đá. Bao giấy kẹo màu vàng nâu, xong đến lớp nilon làm bằng bột gạo, cho vào miệng là tan rồi mới đến kẹo. Thế mà kiên trì lột từng lớp. Thú vị đáo để.

    Tuổi thơ gắn liền với pháo Bình Đà. Chỉ chờ mẹ về là xin bánh pháo tép. Mẹ bảo ừ mà phải giao thừa đã. Tôi thì nhát, chỉ xem tụi nó đốt pháo chứ nào dám đốt. Thấy tụi nó để quả pháo ở khe tường, lấy que nhang cháy châm ngòi, nghe xèo xèo là đã núp và bịt tai. Sợ nhưng mà vui. Đêm giao thừa, bố treo sẵn bánh pháo đùng, to ghê ý rồi bố đi hái lộc xuân mới về nhà đốt pháo. Tiếng pháo nổ và mùi khói thuốc pháo xông lên nhà báo hiệu Tết về. Trong lòng sướng lắm. Sáng ra mặc quần áo về ông bà nội ra sân xem xác pháo hồng thấy lòng vui ấm áp, lượn bốn góc kiếm xem còn viên pháo nào chưa nổ rớt ra ngoài. Xác pháo hồng khắp ngõ xóm, trên từng con phố dường như đã trở thành kỷ niệm khó quên của thế hệ 7x chúng tôi. Cho đến năm 1992 thì pháo chính thức bị cấm đốt. Phải đến một vài năm chúng tôi mới quen dần với cảm giác thiếu vắng ấy dù biết rằng cấm cũng là nên do năm nào cũng có tai nạn về thuốc pháo.

    Cuộc sống đã đổi thay rất nhiều, ở cái tuổi tròn trịa 40 có lúc tôi vẫn nhớ quay quắt những năm tháng ấy. Giá trị của Tết đã xoay vần theo thời gian, đôi ba nét vẫn còn giữ lại, một số thứ thì biến tướng như tục mừng tuổi. Mừng tuổi là cái để mang lại lời chúc đầu năm may mắn chứ không phải thước đo giá trị vật chất. Cái gì rồi cũng bị thời gian cuốn đi, nếu cố gắng cũng giữ lại được ít nhiều.

    Tết 2018

    CELINA KHÁNH AN

  • 14/2…

    14/2…

    Người ta bảo cứ gắn với nhau bởi một tờ giấy A4 và một ngày hoàng tráng mới có trách nhiệm với nhau. Sai. Trách nhiệm nằm ở cốt cách con người. Nằm ở việc chúng ta đã trưởng thành hay chưa. Vậy nên đừng nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm vì một tờ giấy. Người ta nghĩ có con cái rồi thì khắc có trách nhiệm, thậm chí có muốn bỏ nhau cũng khó. Sai. Trách nhiệm với những đứa con không phải là đem chúng ra để làm tấm ná chắn cho những cảm xúc của bản thân mình. Đi hay ở là lựa chọn tất yếu dựa trên phương diện cảm xúc. Nếu cố níu giữ hôn nhân chỉ vì chữ trách nhiệm thì cũng là sai. Sai nghiêm trọng vì nó tạo thành những hệ luỵ sau này.

    Qua năm tháng tôi nhận ra cuộc sống vợ chồng là ngọn núi lửa, ngàn năm âm ỉ cháy là tốt, nhưng tắt lịm hay bùng cháy thiêu rụi tất cả cũng có khi.

    Người ta bảo lấy nhau phải hợp cung hợp mệnh, hợp đủ thứ phong thuỷ. Một phần… Vì thời bố mẹ có ai biết phong thuỷ vận mệnh là gì đâu. Họ cũng tranh cãi, cũng dỗi hờn mà chả xa nhau được nửa ngày. Ông không có bà là ngày hai bữa cơm hàng, bà ko có ông là làm bát mỳ cho xong. Vậy nên, cái sự hợp nằm ở chỗ người ta có đủ yêu đủ thương, đủ nghĩa đủ tình hay không? Hai con người ở hai nền giáo dục khác nhau bỗng gặp nhau ở quãng đời đẹp nhất, phải từ bỏ cái riêng nhiều lắm mới có được cái chung. Cuối cùng mới thấy bình yên trong tình yêu bền bỉ vẫn cứ tốt hơn là cố gắng phải lấy rồi âm thầm chịu đựng chỉ vì thật khó để làm lại.

    14/2 du nhập vào Việt Nam từ bao giờ không biết, ý nghĩa của nó lớn lao ra sao cũng chẳng rõ, chỉ biết đó là ngày cặp đôi yêu nhau tặng quà tặng hoa, tặng chocolate đầy lãng mạn. Thế hệ chúng tôi đã qua cái tuổi lãng mạn kiểu ấy nên hầu như cũng không để tâm, nếu nhớ thì mời nhau đi ăn, tâm sự chuyện đời, chuyện nhà chuyện cửa, ấy vậy mà cũng xôn xang từ sáng tới khuya. Có đôi khi tôi thắc mắc, sao cả năm chẳng dành để nói yêu thương, tặng quà, mời đi ăn đi mà cứ phải chọn một ngày để làm nhỉ. Nếu yêu nhau mỗi phút giây bên nhau thì ngày 14/2 cũng chỉ là ngày thứ hai, thứ 3 hay thứ 4 nào đó trong tuần mà thôi.

    Tôi ngưỡng mộ những cặp vợ chồng yêu thương đủ đầy, vì nhau trong từng phút giây chẳng cần hoa và quà cho ngày lễ. Tôi có những người bạn mà tình cảm gia đình của họ chân phương, bình dị. Tôi ước tôi cũng có và tôi hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc. Tôi cũng ngưỡng mộ những người phụ nữ dám đương đầu với xã hội để sống thật lòng mình. Vậy nên, valentine luôn đặc biệt trong mỗi con người, không cần hoa hay chocolate. Và ngày này tôi vẫn chúc những người bạn tôi sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc của chính họ.

    Hạnh phúc là dám sống cho tình yêu của mình dù chỉ ngắn ngủi. Hạnh phúc là cho đi và tự khắc sẽ có lúc bình yên nhận về. Tình yêu không có sự sở hữu, chỉ cùng nắm tay trong an yên mà thôi.

    CELINA KHÁNH AN

  • TRI KỶ

    TRI KỶ

    Trải qua cuộc hành trình của cuộc đời từ Bắc vào Nam tôi may mắn khi có nhiều TRI KỶ. Đó là đứa bạn thân mà mỗi ngày không nói chuyện với nhau thì cảm thấy thiếu thốn, là người chỉ cười mỗi lần buồn giận bực tôi đều nhắn tin để chửi um lên, là người đã yêu tôi nhiều hơn bất cứ điều gì nhưng chỉ lặng thầm dõi theo tôi, là người dù bận tới mấy nhưng khi tôi cần là xuất hiện. Họ là TRI KỶ, người vừa giống bạn thân, vừa giống người yêu, vừa giống một gia đình.

    Tri kỷ là một thứ tình cảm vô định hình, khó diễn tả, chỉ biết nó hơn tình bạn một chút nhưng lại không giống với tình yêu. Trong tình bạn, một người bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta cần, khi buồn cũng như khi vui, nhưng có đôi khi, người bạn ấy lại dễ dàng bỏ qua cảm xúc của chúng ta, chỉ cần có mặt, không cần hiểu nhau. Một người bạn sẽ không đủ nhạy cảm để biết bạn đang nghĩ gì, buồn hay vui, đôi khi vô tâm, xem nhẹ mọi chuyện, cho đó là bình thường. Người bạn khi cần họ gọi cho bạn một cuộc điện thoại, bạn không bắt máy (không cần biết lý do là gì) họ thôi không gọi nữa, họ nhắn cho bạn một tin bạn không trả lời (không cần biết lý do là gì) họ cũng không nhắn nữa. Một người bạn, sẽ mãi mãi không thể là tri kỷ nếu chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

    Trong tình yêu, người yêu cũng sẽ là một tri kỷ nếu người ấy là chỗ dựa tinh thần cho bạn, chịu đựng cái tính khi oái oăm khó chịu của bạn, an ủi bạn đúng lúc, đôi khi có xung đột nhưng cũng chóng qua, đồng điệu về tâm hồn, chỉ cần một cái liếc mắt, một tiếng thở dài, một cái mỉm cười họ cũng đoán ra bạn đang nghĩ gì. Tri kỷ là sự kết hợp của tình bạn, tình yêu, tình thân. Nó hoàn hảo hơn tất cả. Cuộc sống biết bao nhiêu chuyện bộn bề lớn nhỏ, từ chuyện mưu sinh cơm áo cho tới những va chạm hàng ngày, từ chuyện đối nhân xử thế cho tới chuyện con cái trưởng thành….mọi thứ cuốn chúng ta đi theo vòng quay tất yếu. Đôi lúc chúng ta quên mình cần chăm chút cho những mối quan hệ tốt đẹp mà khó khăn lắm mình mới có được. Tình cảm là liều thuốc tuyệt vời chữa lành mọi vết thương và tình cảm của tri kỷ chính là liều thuốc ấy. Bạn sẽ là người may mắn nếu như bạn có được ai đó hiểu mình ngay cả khi mình không cần nói điều gì cả.

    Ở cạnh tri kỷ bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân và cũng không phải sợ một ngày tình bạn tri kỷ sẽ chấm dứt vì tình cảm này bền bỉ theo năm tháng chứ không dễ dàng kết thúc như tình yêu. Tôi có nhiều bạn bè, nhiều mối tình lớn bé và sau những mối tình ấy là tình bạn tri kỷ bền bỉ. Đó là điều tôi trân trọng. Ở cạnh tri kỷ của tôi, tôi thoải mái là mình, và không cố gắng để làm hài lòng ai cả. Họ chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi, chịu đựng con người tôi, bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong tôi. Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng tri kỷ thì không có nhiều đâu bạn ạ. Và thực sự cũng có nhiều lầm tưởng về tri kỷ lắm. Để là tri kỷ của nhau cần rất nhiều những cảm thông, chia sẻ và trân trọng.

    Tôi yêu tri kỷ của mình: những người anh, người bạn, người em đã luôn vì tôi mà dành cho tôi nhiều hơn một chữ TÌNH. Với tôi, không cần nói quá nhiều chỉ cần im lặng hành động, sẵn sàng gạt bỏ những vướng bận, để ở cạnh tôi khi tôi cần. Và tôi cũng luôn sẵn sàng vì họ vô điều kiện. Tình yêu tôi dành cho họ là vĩnh cửu.

    Hãy tìm kiếm người bạn tri kỷ của mình, vì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

    Người yêu và tri kỷ hoàn toàn khác nhau em nhé! Đôi khi người yêu sẽ là người nói, em nghe, còn tri kỷ sẽ nghe ngay cả khi em chưa nói

    CELINA KHÁNH AN

  • TƯ DUY TÍCH CỰC

    TƯ DUY TÍCH CỰC

    Tư duy tích cực không đơn thuần là cảm thấy vui vẻ khi những điều tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời – bởi khi đó người ta dễ lạc quan. Duy trì niềm hy vọng và động lực dù có chuyện gì xảy ra, đó mới là cốt lõi của tư duy tích cực

    – Sue Hadfield

    Ứng dụng và thực hành tư duy cảm xúc sẽ giúp bạn sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, hiểu và thương nhiều hơn. Tư duy tích cực là một yếu tố quan trọng trong trí tuệ cảm xúc, vì nhờ trí tuệ cảm xúc chúng ta sẽ nhận diện được những khía cạnh tốt đẹp và tích cực của cảm xúc. Trong thế giới đầy sự nhiễu loạn về mặt cảm xúc thì tồn tại song hành cùng tư duy tích cực là tư duy tiêu cực. Người có tư duy tiêu cực sẽ thường tập trung vào mớ hỗn độn những khía cạnh nan giải của các loại cảm xúc và mắc kẹt trong đó. Tư duy tiêu cực sẽ khiến bạn luôn mang tâm trạng u uất buồn bã, các khía cạnh, tình huống xảy đến sẽ luôn khiến bạn nhìn mọi thứ tệ đi.

    Thực ra tư duy tiêu cực như một thói quen xấu tồn tại rất lâu mà chúng ta không để ý tới. Tư duy tiêu cực sẽ làm chậm bước chân của bạn, nuốt chửng bạn trong sự thất bại, những khó khăn và thất vọng. Vậy nên việc của chúng ra là ứng dụng và thực hành trí tuệ cảm xúc để tạo lập tư duy tích cực. Trước tiên bạn hãy nhận diện tình huống mà bạn thường có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn hãy tự vấn xem “Mình có thể suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề này như thế nào?” Bất cứ khi nào xuất hiện những suy nghĩ hay phát ngôn tiêu cực bạn hãy chủ động thêm từ “nhưng” vào. Ví dụ Tôi chán thời tiết nóng như thế này nhưng cũng chỉ còn một tháng nữa sẽ tới mùa mưa. Hay: mùa hè trời nóng thật nhưng nhớ thế mà đường phố luôn khô ráo. Ngay lập tức suy nghĩ của bạn sẽ trở nên tích cực.

    Hãy thử nhé và luyện tập mỗi ngày cho đến khi trở thành thói quen. Nhờ tư duy tích cực cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ chịu hơn. Tin tôi đi.

    CELINA KHÁNH AN

  • VƯỢT QUA SỰ CHỈ TRÍCH

    VƯỢT QUA SỰ CHỈ TRÍCH

    Hãy suy ngẫm về một lần ai đó chỉ trích bạn. Bạn hãy mô tả chính xác sự chỉ trích đó một cách ngắn gọn. Họ buộc tội bạn điều gì? Một cách khách quan bạn thấy thế nào về sự chỉ trích đó? Họ nói đúng hay bạn đang nghĩ quá lên? Bạn phản ứng lại những lời chỉ trích đó như thế nào? Thực ra đa phần khi bị vướng vào lời chỉ trích thì thường chúng ta sẽ đáp trả lại hoặc co rúm người lại và sụp đổ. Tuy nhiên đây không phải là hai cách duy nhất để bạn chọn lựa vì cả hai cách này đều khiến bạn tổn thương. Khi bạn đáp trả lại, bạn có thể nói cho thoả mãn mình, bạn ra sức thanh minh hay bạn quy kết. Nó có thể khiến bạn hài lòng ngay lúc ấy giống như một quá bóng được bơm căng rồi xì hơi dần ra. Cuối cùng bạn không những không làm sự việc tốt hơn lên, nó khiến bạn tổn thương và dĩ nhiên là tệ đi nhiều. Còn nếu bạn co rúm lại, thu mình lại và tự sụp đổ bạn sẽ giống con chim sợ cành cong sẵn sàng bị tổn thương bất cứ lúc nào.

    Vậy còn một cách nữa sẽ tốt hơn cho bạn đó là bạn chấp nhận lời chỉ trích và cố gắng vượt qua để trưởng thành hơn. Tất nhiên bạn sẽ không cảm thấy dễ chịu chút nào khi bị nhắc nhở vì thường thì với bạn lời chỉ trích giống như một sự sỉ nhục. Nhưng nếu bạn nhìn lại bạn sẽ thấy sự chỉ trích sẽ cho bạn thấy bạn có thể làm tốt hơn, nó giúp bạn biết quan điểm của những người xung quanh về những suy nghĩ và hành động của bạn. Nó có thể không đúng hoàn toàn, thậm chí họ còn rất thô lỗ khi chỉ trích bạn nhưng nếu bình tĩnh để tâm bạn sẽ thấy trong đó ít nhiều tồn tại sự thật tốt đẹp.

    Lần tới hãy lắng nghe và cảm nhận trong những câu nói đầy chỉ trích như: “Bạn thật ích kỷ. Bạn quá vô tâm. Bạn không bao giờ nghĩ cho người khác. Tại sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi. Liệu rằng có phần nào đúng trong đó không? Nếu có bạn cần ghi nhận. Bạn luôn có quyền lựa chọn những hành động cư xử phù hợp bất luận lời chỉ trích bạn nhận về có như thế nào. Một người thông minh cảm xúc luôn chọn cách hành xử đầy cảm xúc.

    Khi đã nhận ra sự thật trong sự chỉ trích hãy tìm giải pháp, đừng bỏ qua hay lảng tránh cũng không thanh mình. Dù chỉ 1% là sự thật thì nghĩa là bạn cũng cần phải khắc phục nó, đổ lỗi cho khách quan chưa bao giờ là một cách phù hợp. Bạn có quyền đồng tình hoằc không nhưng góc nhìn của bạn và những người khác không phải lúc nào cũng giống nhau. Sự chỉ trích là biểu hiện một phần sự khác biệt về góc nhìn. Nếu góc nhìn của họ là bất công với bạn bạn có quyền lên tiếng bảo vệ góc nhìn của mình nhưng phải thật bình tĩnh giải thích. Hãy nhớ là đừng găy gắt phản bác lại nếu không bạn đáng lẽ không sai lại thành sai.

    Thông minh cảm xúc giúp bạn nhìn nhận mọi vấn để dưới góc nhìn hiểu và thương. Bạn hiểu mình bạn sẽ hiểu người, bạn thương mình bạn sẽ thương người thôi.

    CELINA KHÁNH AN