Tag: #celinablog

  • LÀM CHỦ CẢM XÚC

    LÀM CHỦ CẢM XÚC

    Kẻ thắng nhận trách nhiệm. Kẻ thua đổ lỗi cho người khác.

    – Brit Hume

    Hãy suy nghĩ về một lần bạn bực tức, ghen tị hoặc thất vọng bạn như thế nào? Bạn có đổ lỗi cho người khác làm bạn vậy không? Hay bạn có viện các lý do khách quan và chủ quan làm bạn như vậy không? Bạn có từng nói câu: Anh làm tôi bực mình?, Anh khiến tôi thất vọng? Bạn là mình khó chịu?….không? Bạn có nhận ra rằng lâu nay chúng ta vẫn thường bắt người khác chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình không? Nhưng thực tế chắc bạn hiểu cảm xúc là của mình, do chính mình tạo ra mà thôi.

    Đổ lỗi là một cách bào chữa cho cảm giác của mình. Bạn cho rằng bạn bị như vậy là do người khác làm bạn như vậy và bạn là nạn nhân. Nhưng bạn ạ, nhận trách nhiệm về cảm xúc của mình mới giúp mình kiểm soát được nó bởi vì chỉ có bạn mới làm cho nó xuất hiện hay biến mất chứ không phải người khác. Nếu không cứ mỗi khi có tình huống tương tự bạn là phải chịu đựng cảm xúc tương tự. Bạn làm chủ được mình bạn mới cảm thấy hạnh phúc, đúng không?

    Hãy thay đổi cách diễn đạt nhé:

    • Bạn làm tôi bực thay bằng Tôi cảm thấy bực.
    • Bạn làm tôi thất vọng thay bằng Tôi cảm thấy thất vọng.
    • Bạn khiến….. thay bằng Tôi thấy…..

    Chỉ cần thay cách diễn đạt thôi bạn sẽ thấy bản làm chủ cảm xúc của mình và nhớ đó bạn giải quyết được nó vì cái gì tự mình sinh ra mình mới có thể thay đổi/triệt tiêu nó được.

    Bạn hãy thử sử dụng cách này xem sao nhé. Nếu quan tâm hãy để lại lời nhắn cho tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn.

    CELINA KHÁNH AN

  • BỘC LỘ CẢM XÚC

    BỘC LỘ CẢM XÚC

    Người Châu á đa phần ngại ngùng khi bày tỏ/bộc lộ cảm xúc của mình. Điều này là do văn hoá và lối sống, lâu dần trở thành thói quen. Và điều này đã khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc nói lên cảm xúc của mình, họ rơi vào trạng thái hoặc ngượng ngập, hoặc cố tình lờ đi hoặc che đậy cảm xúc. Thậm chi nếu thấy người khác thể hiện cảm xúc họ lại cho rằng đó là hành động quá lố. Việc lờ đi đó dẫn tới việc dần dần cảm xúc sẽ bị mất đi hoặc họ không thể nào mô tả được cảm xúc nữa, nó chỉ còn là các cụm từ chung chung như tôi ổn, tôi ok, tôi vui nhưng ổn thế nào, vui ra sao thì không biết mô tả ra sao.

    Hay như lúc bạn nói: Tôi đang cảm thấy rất tệ, dù “tệ” không phải là một cảm xúc nhưng nó lại là từ sát nghĩa nhất để bạn mô tả cảm xúc của bạn. Việc bạn mô tả và gọi tên cảm xúc của mình sẽ giúp bạn hiểu được cảm xúc và từ đó quản lý cảm xúc của bản thân và của người khác một cách dễ dàng hơn. Để làm được điều này bạn cần tăng vốn từ vựng của mình lên. Bạn có thể sử dụng vòng xoay cảm xúc của Plutchik (như ở bài trước tôi đã nêu).

    Giờ bạn hãy bắt đầu để ý đến cảm xúc của bản thân trong từng hoàn cảnh/tình huống. Bạn hãy trả lời câu hỏi: Giờ bạn cảm thấy như thế nào? Hãy từ bỏ thói quen trả lời bằng những cụm từ chung chung như tôi ổn, ok, tồi tệ… mà hãy tìm những từ cụ thể hơn để mô tả.

    Hít thở, im lặng 5 phút, kích thích não bộ tư duy. Sử dụng vòng xoay cảm xúc để tìm ra một từ mô tả chính xác nhất về cảm xúc của mình.

    Xây dựng từ điển cảm xúc của mình nhằm phát triển vốn từ vựng về cảm xúc, từ đó bạn sẽ diễn đạt cảm xúc tốt hơn. Sẽ thật tuyệt nếu như bạn giúp con mình hình thành điều này từ khi chúng bắt đầu hình thành nhân cách của mình, chúng sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn. EQ sẽ giúp chúng hạnh phúc hơn. Tin tôi đi.

    Nếu bạn khó khăn trong việc gọi tên cảm xúc hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ giúp bạn có được điều bạn mong muốn.

    CELINA KHÁNH AN

  • NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI

    NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI

    Trực giác chính là một công cụ tuyệt vời để chúng ta cảm nhận về ngôn ngữ không lời. Thực ra không hề khó để nhận ra biểu hiện cảm xúc của người đối diện nếu chúng ta chịu khó quan sát. Những biểu hiện như tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, vui, buồn… rất khó để che dấu, nó luôn hiện lên nét mặt của người khác rất rõ. Có một số loại cảm xúc khác khó nhận ra hơn mà lúc này bạn phải sử dụng tới linh cảm/trực giác của mình.

    Dĩ nhiên nếu không biết bạn có thể hỏi trực tiếp người đó, nhưng bạn biết đấy không dễ để hỏi về cảm xúc của người khác và càng không dễ để họ nói thật về cảm xúc của họ tại thời điểm được hỏi. Qua giao tiếp không lời chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu cảm xúc của người khác. Giáo sư Albert Mehrabian cho biết sự giao tiếp được tạo nên từ 7% nội dung lời nói, 38% giọng điệu và 55% ngôn ngữ cơ thể. Điều này có nghĩa là 93% những gì một người thực sự cảm thấy không thông qua lời nói mà là những biểu hiện trên khuôn mặt, dáng điệu, cử chỉ.

    Để làm sao có thể phát triển được loại trực giác này, bạn hãy rèn luyện theo các cách sau:

    1. Bạn hãy tắt tiếng TV khi xem một bộ phim hay một vở kịch, sau đó hãy theo dõi các biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của diễn viên cũng như những cử chỉ của họ. Bạn thử xem họ đang như thế nào, cử chỉ nào cho bạn thấy những dự đoán của bạn về cảm xúc của người đó.
    2. Bạn cần tìm một tập hợp những biểu cảm không lời vì một cử chỉ đơn lẻ chưa đủ để nói lên điều gì.
    3. Bạn cần để ý tới tình huống, ngữ cảnh mà người đó đang rơi vào.
    4. Nghe giọng nói của người đó để biết họ thực sự đang như thế nào.
    5. Để ý đến những thay đổi, diễn biến cảm xúc của họ.
    6. Tập quan sát biểu hiện của mọi người tại nơi công cộng như quán bar, nhà hàng, tiệm cafe… Đó là nơi giúp bạn thực hành rất tốt sự quan sát những biểu hiện không lời.

    Tôi đã thực hành khá nhiều và sự thật là tôi khá nhạy cảm với ngôn ngữ không lời xung quanh mình. Tôi tự tin về khả năng quan sát của mình. Bạn hãy thực hành và có thể trao đổi thêm với tôi nhé. Tôi luôn sẵn lòng chia sẻ.

    CELINA KHÁNH AN

  • TRỰC GIÁC – CON MẮT THỨ 3

    TRỰC GIÁC – CON MẮT THỨ 3

    Có nhiều người hỏi tôi trực giác là gì khi tôi xem Thần số học cho họ, tôi nói với họ đó là con mắt thứ ba của chúng ta mà nhớ nó bạn biết xung quanh thế nào, bạn biết bạn đã hành xử ra sao. Nó giúp bạn nhìn lại bản thân mình, giúp bạn ghi nhớ những gì tình huống trong quá khứ có liên quan đến hiện tại. Trực giác là nhận thức tạm thời. Bạn không thể giải thích được nó mà chỉ cảm thấy và biết nó. Nếu theo ngôn ngữ tâm linh, trực giác chính là linh cảm, hoặc giác quan thứ sáu.

    Ở nhiều người trực giác rất mạnh, họ luôn dự cảm được trước các tình huống bằng việc tự đánh giá và nhìn nhận dựa trên những hình ảnh lưu lại trong bộ não từ tình huống tương tự trong quá khứ để đưa ra hành động. Nó cho người đó một khả năng nhận biết điều gì đó mà không cần suy nghĩ. Nó là một quá trình thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức và vô thức bên trong tâm trí bạn.

    Bạn hãy để ý khi bạn có một cảm giác mạnh mẽ trước một sự vật, hiện tượng nào đó thì nghĩa là tiềm thức của bạn đang kết nối với vốn kiến thức và trải nghiệm trong quá khứ của bạn. Bằng tốc độ ánh sáng, những thông tin nó có được sẽ đưa ra những cảnh báo để bạn hành động: dừng lại hay tiếp tục.

    Hãy tin vào linh cảm của bản thân. Chúng thường dựa trên những thực tế được cất giấu đâu đó ngay dưới tầng nhận thực.

    – Joyce Brothers

    Trực giá vô cùng quan trọng, nó giúp bạn nhìn nhận được các vấn đề xung quanh mình, cũng như nhìn nhận chính bản thân mình để từ đó có những cách ứng xử và hành động phù hợp. Vậy làm sao để duy trì và phát triển trực giác.

    1. Tập hít thở có ý thức mỗi ngày
    2. Loại bỏ những thứ gây nhiễu để tập trung cảm nhận lời nhắn của trực giác.
    3. Đón nhận những lời nhắn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    4. Cảm nhận môi trường xung quanh nhiều hơn như cảnh quan, âm thanh, mùi hương,… vì mọi giác quan của bạn để thu nhận thông tin từ xung quanh. Nhờ đó bạn sẽ có được những cảnh báo cho từng tình huống xảy ra.
    5. Lắng nghe cơ thể và những tín hiệu nó đang gửi tới bạn.
    6. Hãy tôn trọng trực giác/linh cảm của người khác. Nó thực ra luôn đang để bạn để tâm đấy. Đừng cho nó là điều gì nhảm nhí

    CELINA KHÁNH AN

  • CÓ NÊN LỜ ĐI CẢM XÚC TIÊU CỰC?

    CÓ NÊN LỜ ĐI CẢM XÚC TIÊU CỰC?

    Cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong tư duy của chúng ta, nó hỗ trợ chúng ta trong suy nghĩ và hành động. Dù cảm xúc dưới dạng nào bạn cũng không nên lờ nó đi. Việc bạn cần làm mỗi ngày là nhận thức và quản lý cảm xúc của mình.

    Thường thì chúng ta phân loại cảm xúc ra hai dạng tích cực và tiêu cực và có suy nghĩ rằng chúng ta chỉ nên hướng đến cảm xúc tích cực, ngăn chặn cảm xúc tiêu cực. Nhưng thực tế mỗi loại cảm xúc đều mang những ý nghĩa tích cực khác nhau và có mục đích tốt. Khi bạn sợ, thì mục đích của cảm xúc này là bảo vệ bạn. Khi bạn lo lắng về điều gì đó thì sẽ thúc đẩy bạn tìm cách chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn. Cảm xúc dù ở dạng nào cũng đều là những dấu hiệu cho thấy tâm trí và cơ thể của bạn đang giao tiếp với nhau. Chúng thôi thúc bạn hạnh động một cách tích cực. Bạn càng thờ ơ, ngăn cản triệt tiêu thì nó sẽ càng khiến bạn tệ hơn. Đến một lúc nào đấy bạn sẽ không còn cảm nhận thấy bất kỳ loại cảm xúc nào kể cả tích cực nữa.

    Vậy bạn nghĩ chúng ta có bao nhiêu loại cảm xúc. Có rất rất nhiều cảm xúc. Để thử và hiểu được cảm xúc một cách rõ ràng hơn, các nhà tâm lý học và các nhà nghiên cứu đã thử phân loại các cảm xúc, từ đó chỉ ra sự khác biệt và mối liên hệ giữa chúng. W.Gerrot Parrott để xuất 6 loại cảm xúc cơ bản và tất cả các cảm xúc khác đều bắt nguồn từ chúng. Chẳng hạn như lòng KIÊU HÃNH và SỰ NHẸ NHÕM đều xuất phát từ cảm xúc cơ bản là VUI. Robert Plutchik đã tạo ra vòng xoay cảm xúc nhằm phân loại cảm xúc và tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Vòng xoay bao gồm 8 cảm xúc nền tảng và 8 cảm xúc cao cấp, mỗi cảm xúc cao cấp được tạp bởi hai cảm xúc cơ bản. Chẳng hạn như SỰ KHINH BỈ được tạo thành từ NỖI TỨC GIẬN và KINH TỞM.

    Bạn hãy nhìn vào những vòng xoay này và cho tôi biết bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cảm xúc hơn không nhé.

    CELINA KHÁNH AN

  • LÒNG TỐT LÀ GÌ?

    LÒNG TỐT LÀ GÌ?

    Có một ngày con trai về hỏi bố: Lòng tốt là gì hả bố? Ừ, lòng tốt là những thơm thảo trong cuộc sống mà con người có thể tặng lại cho nhau con trai ạ! Lòng tốt là một món quà mà người ta có thể dành tặng nhau. Lòng tốt là sự giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công. Là sự san sẻ mà không toan tính. Là sự cho đi mà không chờ nhận lại. Là những ân tình không vụ lợi. Là sự thúc giục yêu thương từ đáy lòng chứ không phải từ đáy túi. Là công việc của trái tim chứ không phải của trí não.

    Con sẽ lại hỏi bố: Lòng tốt dễ kiếm không? Con trai ạ, lòng tốt dễ thấy nhưng lại khó kiếm. Vì sao thế? Là vì người có lòng tốt tự xuất hiện chứ không phải tìm kiếm mà ra. Là vì lòng tốt từ tim chứ không phải từ những toan tính. Thế nên nó dễ thấy chứ không phải dễ kiếm.

    Là khi mẹ để quên túi xách trong đó có chứa tiền bạc, giấy tờ, điện thoại hai lần liên cả hai lần đều có người tốt xuất hiện. Người tốt giữ túi chờ đợi mẹ quay lại nhận. Người tốt trả lại mẹ túi xách mà không đòi hỏi đáp lại. Dù rằng họ có ỉm đi thì mẹ cũng chẳng biết được mình có để quên túi xách ở đó hay không. Là khi bố hỏng xe giữa đường, có những người tốt đứng lại tìm cách giúp bố sửa xe. Là khi có người đuổi theo nhau chỉ để nhắc cái chân chống quên gạt…..

    Cho đi không phải để mong nhận về. Nó cũng giống như yêu thương vô điều kiện vậy. Không phải là tôi làm điều này cho anh thì anh phải làm điều kia cho tôi. Tôi yêu anh vì anh yêu tôi hay tôi yêu anh thì anh phải yêu tôi đều chẳng đúng. Tôi yêu anh đơn giản là vì anh đáng yêu và vì tôi yêu anh, thế thôi.

    Con có thắc mắc rằng: Như vậy thì làm người tốt thiệt thòi quá! Không đâu con trai ạ! người ta chỉ thấy thiệt thòi nếu như người ta mong được nhận một điều gì đó mà người ta không nhận được. Người ta chỉ thấy thiệt thòi khi người ta trả giá, định giá công việc họ làm. Chứ nếu như họ làm vì trái tim họ muốn vậy thì có bao giờ thấy thiệt thòi? Cho đi là đã mang về là thế!

    Hoàng Anh Tú

    Có bao giờ chúng ta nhìn lại việc chúng ta làm hằng ngày và lý giải xem mình đã làm được gì tốt hay chưa không? Thực ra chúng ta đã không ít lần vô tâm khi chỉ biết sống cho riêng mình, chỉ riêng mình nhận, chỉ riêng mình hạnh phúc giữa trăm ngàn điều không hạnh phúc bên cạnh. Lòng tốt với tôi chính xác là làm mà không vì bất cứ điều gì cả. Tôi cứ đọc đi đọc lại bài viết này của Nhà văn Hoàng Anh Tú và cảm nhận xung quanh mình còn thiếu rất nhiều LÒNG TỐT. Xã hội ảo lên ngôi càng làm cho LÒNG TỐT trở nên xa xỉ hơn, người ta có thể like những thứ vô bổ chứ không like những điều giá trị; người ta có thể thuyết giảng phật pháp, thiền định nhưng lại không thể làm được một phần nhỏ điều mình tâm niệm. Thực ra nói luôn là thứ rất dễ nhưng làm thì khó vô cùng.

    Tôi yêu tri kỷ của mình vì dù bận đến mấy đều có thể giúp tôi khi tôi cần, cho tôi lời khuyên, mỉm cười lúc tôi cáu giận, lắng nghe khi tôi bức xúc. Tôi yêu tri kỷ của mình vì anh chẳng bao giờ nói nhiều mà chỉ lặng lẽ hành động, không hứa gì cả nhưng sẵn sàng cho nếu có. Tôi yêu chỉ vì anh đáng yêu chứ không phải vì tất cả những gì anh đã cho tôi. Ngẫm ra anh dành LÒNG TỐT cho tôi bởi vì anh không đòi tôi phải trả lại anh điều gì nhưng không vì thế mà tôi nhận nó như một sự đương nhiên. Tôi cũng trả lại anh một cách tự nguyện, tế nhị. Trong mối quan hệ thân thiết sự nhận lại và cho đi chỉ là ngầm hiểu. Cho và nhận lúc này trở thành thói quen mất rồi.

    Và LÒNG TỐT khi trở thành thói quen, xã hội trở nên đẹp đẽ, con người bớt sân si. Có điều, giữa những bon chen đời thường ngoài kia, chúng ta mải hối hả với những mục tiêu, tham vọng, mà không biết chính cuộc sống hối hả cuốn đi biết bao điều, kể cả những khoảng thời gian để cho đi, hoặc vì quá đắn đo lo thiệt thòi. Cứ cho đi chỉ vì muốn cho, cứ làm chỉ vì muốn làm, cứ yêu chỉ vì yêu…đừng chờ đáp lại cuộc sống sẽ tràn đầy tình yêu thương, cảm xúc chân thành, bao dung và độ lượng.

    CHO ĐI LÀ ĐÃ NHẬN VỀ

    CELINA KHÁNH AN

  • LÒNG VÒNG TẢN MẠN CAFE SÀI GÒN (P2)

    LÒNG VÒNG TẢN MẠN CAFE SÀI GÒN (P2)

    The coffee Bean là hãng  cafe nước ngoài vào Việt Nam với hình thức franchise. Đứng trong hệ thống cafe cao cấp, The Coffee Bean ở mức giá cao phục vụ khách hàng tầm cao và KH nước ngoài. Đối với KH tầm trung thì không phải khách hàng thường xuyên. The Coffee Bean chọn lựa đội ngũ phục vụ khá tốt, vị trí quán đa phần là đẹp nhưng hạn chế về chỗ để xe, nên nếu đến quán chắc khách sẽ phải đi taxi. Điều này hạn chế sự lựa chọn của khách, và dường như The Coffee bean cũng không có ý định mở rộng thị trường nên hầu như không để tâm đến sự bất tiện này. Đồ uống của Coffee Bean thì không phải bàn. Cafe chủ yếu là dòng cafe pha máy, ngon, uống dễ chịu và chủ yếu dành cho người ko uống được cafe Việt đậm đặc hoặc phụ nữ. Tuy nhiên mỗi ly đồ uống của coffee Bean khá bự, uống hết thì no luôn, giá như The Coffee Bean giảm size xuống cùng với việc giảm giá xuống theo thì chắc chắn sẽ có nhiêu khách hàng chọn lựa hơn. The Coffee Bean ghi điểm mạnh với không gian đẹp, sạch sẽ, hình thức order tại quầy nhưng làm khá chuẩn. Thẻ khách hàng Coffe Bean dở, không khiến khách hàng có cảm giác muốn là KH lâu dài. Trong 2 năm trở lại đậy dường như The Coffee Bean mất dần thị trường vào tay các hãng khác nên gần như không có thấy bóng dáng thương hiệu này nhiều, hãng chỉ duy chỉ một vài địa điểm đã cũ tại Quận 1 mà thôi.

    Starbucks cũng là hãng cafe nước ngoài giống The Coffee Bean vào VN với cách phục vụ, loại đồ uống khá tương đồng The Coffee Bean. Tuy nhiên Starbuck đi thiên hẳn về cafe nhiều hơn, nhiều sự lựa chọn hơn và mức giá cao hơn một chút. Trong tất cả các hãng cafe tôi đã uống thì phong cách phục vụ của starbuck khiến tôi thích nhất. Họ huấn luyện đội ngũ nhân viên rất tốt, thậm chí có thể nhớ được tên của khách hàng ở lần gặp thứ ba. Dịch vụ khách hàng của starbuck khá ổn, nó có khả năng lôi kéo khách hàng, kích thích khách hàng quay trở lại nhiều hơn các hãng khác. Đặc biệt nhất của các starbuck chính là các sản phẩm ăn theo cafe như ly, bình, túi xách và các phụ kiện khác. Đây là một trong những chiêu marketing đỉnh cao của họ và không một hãng nào có thể theo được dù cố gắng tới mấy. Sản phẩm của họ gây ấn tượng rất mạnh đối với giới trẻ, thậm chí khi ra những mẫu sản phẩm giới hạn giới trẻ có thể xếp hàng cả buổi để có được sản phẩm từ hãng cafe này.

    Cafe starbuck chủ yếu là cafe pha máy, với tôi là ngon, uống dễ chịu, có điều là giá quá cao nên tôi ít khi tới uống. Vị trí starbuck chọn chủ yếu là các toà nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, khá hạn chế về chỗ để xe nên có lẽ đây cũng là một yếu tố mà tôi ít khi ghé starbuck. Starbuck có một vị trí nhất định trên thị trường bởi những điểm vượt trội mà không phải hãng cafe nào cũng theo được và hãng cũng bảo tồn được tương đối văn hoá của mình dù đặt địa điểm ở nhiều nơi trên thế giới. Đó thực sự là điều ấn tượng với tôi. Khi tôi sang Nhật Bản, tôi cảm nhận được điều này và tôi luôn thấy sự gần gũi của starbuck ngày cả khi tôi uống ở một nước ngoài Việt Nam.

    Có một sự thật đáng buồn là Sài Gòn đã và đang mất dần đi nét đẹp trong văn hoá phục vụ. Các thương hiệu càng lớn thì lại càng ít chú trọng đầu tư dịch vụ hơn. Khách hàng VN thì lại có thói quen chấp nhận cho xong, người thì cực đoan quá, người thì lại xuề xoà. Tôi thích một câu nói trong một cuốn sách về Kỹ năng bán hàng tôi đọc được có đại ý là: khi cái gì người bán muốn thì đó cũng là điều khách hàng muốn, luôn đặt mình vào vị trí khách hàng. Liệu những nhà quản lý của các chuỗi nhà hàng cafe này đã từng thử một lần vi hành đóng vai khách hàng để cảm nhận chưa. Tôi chắc chắn là chưa. Vì tôi không tin chính họ lại là một khách hàng dễ dãi. 

    Review hơi dài, mà vẫn chưa đủ đâu. Đó là lý do khi lựa chọn module training cho sale tôi lại thích kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng đến thế. 

    CELINA KHÁNH AN

  • BƯỚC QUA

    BƯỚC QUA

    Bất chợt nhớ lại cảm xúc ngày hôm qua….

    Bước qua từng con phố
    Mới thấy mình lớn lên
    Bước qua điều chưa quen
    Mới thấy tim xao động

    Bước tới chân trời rộng
    Mới thấy biết bao điều
    Thấy trời cao gió lộng
    Thấy cuộc đời thêm yêu

    Bước qua một lần yêu
    Mới thấy lòng thổn thức
    Bước qua một đêm thức
    Mới thấy thời gian dài

    Bước qua ánh mắt ai
    Mới thấy lòng còn lửa
    Bước qua một cánh cửa
    Mới thấy giấc chiêm bao

    Bước qua điều lớn lao
    Mới hiểu hết giá trị
    Với tình yêu tri kỷ:
    Anh sẽ ở bên em

    Bước qua những đêm đen
    Mới thấy ngày tươi sáng
    Bước qua những phiêu lãng
    Mới thấy cần chân tình

    Bước qua những mối tình
    Để yêu anh hơn thế
    Bước qua câu chuyện kể
    Viết dành để ngày mai

    CELINA KHÁNH AN

  • SỐNG ĐỜI TỐT ĐẸP

    SỐNG ĐỜI TỐT ĐẸP

    Sống là một kỹ năng. Và giống như những kỹ năng khác, khi nắm vững những nguyên tắc căn bản và dành thời gian để thực hành, bạn có thể sống tốt hơn. Tốt hơn nhiều. Nếu thực sự tận lực cho cuộc sống, thậm chí có thể đạt tới mức tinh thông. Một số người đã làm được điều này. Theo tôi có ba điều đơn gian sau đây để bạn sống đời tốt đẹp:

    Để tâm đến cuộc sống: Hãy dành thời gian suy nghĩ điều bạn muốn trong đời, điều bạn học được trong những năm qua và di sản bạn để lại sẽ là gì. Thời gian sẽ trôi đi qua từng kẽ ngón tay, như nắm cát cứ rơi xuống không bao giờ hốt lại được. Hãy dành thời gian để nhận ra khả năng của mình. Tôi nhớ câu nói của Erma Bombeck: Khi đứng trước Chúa và lúc cuối đời, tôi hy vọng mình chẳng còn giữ chút khả năng nào và nói với Ngài: ‘Con đã tận dụng mọi khả năng Chúa ban cho con’ Hãy viết vào nhật ký mỗi sáng trước khi bước ra thế giới. Hãy nghĩ mình phải đạt được gì hôm nay để cảm giác hoàn thành một ngày trọn vẹn – và viết ra giấy. Hãy cân nhắc những giá trị bạn gần như luôn giữ bên mình. Và xem xét những bài học rút ra từ ngày hôm qua. Nếu không học được gì từ sai lầm thì chúng nào có ích chi?

    Cam kết trong cuộc sống: Angelina Jolie đã đúng khi nói: ‘Cách duy nhất để có cuộc sống đúng nghĩa là hết lòng với nó.’ Qua nhiều năm tháng tôi nghiệm ra một điều: Đời sẽ trả lại những gì bạn cho đi. Vậy hãy cho đi những gì tốt nhất của bạn. Trong một bữa ăn tối với bạn bè, tôi nói về việc thiết lập mục tiêu và một người hỏi: Thiết lập mục tiêu để làm gì khi chúng ta đâu biết cuộc đời rồi sẽ ra sao? Tôi trả lời: Không phải vì cuộc sống bấp bênh mà lại không tận lực để biến cuộc đời trở nên tốt đẹp. Hãy đề ra mục tiêu. Hãy lập nên kế hoạch. Rồi hành động và theo đuổi mơ ước. Đó chính là trách nhiệm cả mỗi cá nhân. Nhưng một khi đã cố gắng hết sức – cứ để đó. Cuộc đời sẽ lo phần còn lại.

    Vui sống: Chúng ta nhìn đời nghiêm trọng quá. Nhưng cuối cùng, anh nhà giàu cũng đc chôn cất cạnh ông quét đường mà thôi. Tất cả rồi cũng về cát bụi. Vậy hãy vui sống đi. Mignon Mclaughlin từng nhận xét: ‘Ít người viết nên những tác phẩm vĩ đại, nhưng tất cả đều có thể sống vĩ đại.’

    (Điều vĩ đại đời thường – Robin Sharma)

    Đầu năm điểm lại bản thân một chút xem mình đã làm được ba điều trên đây chưa bạn nhé.

    Bạn đã thức sự để tâm chưa, bạn để tâm đến bạn hay để tâm đến người khác? Điều bạn cần làm là phải để tâm tới chính mình nhé, bạn biết mình cần gì và muốn gì? Bạn có khả năng gì? Đã đạt được gì trong cuộc sống? Khi bạn để tâm đến mình nghĩa là bạn biết yêu chính bản thân mình. Và khi bạn biết yêu mình bạn mới có thể yêu được người khác. Nhưng sự để tâm này không phải là sống chỉ biết đến mình, bạn cần làm rõ hai vấn đề này nhé. Sống chỉ biết tới mình sẽ khiến bạn ích kỷ nhưng để tâm tới mình bạn sẽ bạn làm cách nào cho mình tốt hơn lên mỗi ngày. Bạn chọn giá trị sống như thế nào thì hãy cố gắng theo đuổi giá trị sống đó nếu như bạn thấy giá trị sống ấy phù hợp với bạn và phù hợp với xung quanh. Tôi có thói quen viết mỗi ngày, đó là cách tôi nhìn lại mình, nhìn lại giá trị của mình, đồng thời chia sẻ giá trị ấy cho mọi người. Và vào ngày này năm sau, tôi sẽ được đọc lại cảm xúc của mình để biết mình đã từng ra sao ở thời điểm này trong quá khứ. Quá khứ luôn là tấm gương soi tuyệt vời nhất để bạn soi vào và nhìn lại mình. Bạn chắc chắn sẽ tốt hơn lên từ những bài học những đổ vỡ từ quá khứ.

    Qua một khoảng thời gian làm Khai vấn tôi nhận ra rằng đa số mọi người không đạt được mục tiêu của mình đều là do thiếu cam kết. Cam kết chính là thứ khó nhất mà mỗi người có thể làm được cho mình cũng như cho người khác. Lập kế hoạch, đề ra mục tiêu, theo đuổi ước mơ là việc ai cũng phải làm trong năm mới, nhưng nếu không cam kết thì những việc ở trên cũng chỉ mãi nằm trên giấy, trong suy nghĩ của mình. Bạn cam kết dành bao nhiêu thời gian cho công việc – hãy làm. Bạn cam kết dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, bố mẹ, con cái – hãy làm. Bạn cam kết dành bao nhiêu thời gian cho bạn bè – hãy làm. Bạn cam kết là tri kỷ của ai đấy – hãy làm…. Thời gian tôi nghiệm ra một điều: bạn cho đi điều gì sẽ nhận về điều ấy, nên tôi luôn cho đi những gì tốt đẹp nhất của mình và tôi luôn cam kết với bản thân như vậy. Bạn đừng hứa suông, đừng nói ra một cách thiếu trách nhiệm bởi vì lời nói thì luôn dễ dàng gấp trăm ngàn lần với hành động.

    Cuối cùng, hãy vui sống đi bạn nhé. Hãy tận lực, cuộc đời sẽ trả về cho bạn những gì xứng đáng. Buồn vui cũng tự mình mà ra thế nên hãy vui với những lựa chọn của mình.

    Happy New Year

    CELINA KHÁNH AN

  • LÒNG VÒNG TẢN MẠN SÀI GÒN CAFE (P1)

    LÒNG VÒNG TẢN MẠN SÀI GÒN CAFE (P1)

    Cafe là thói quen không thể bỏ của tôi. Tôi không chỉ đến tiệm cafe để uống vì thực ra tôi không nghiện cafe đến vậy. Tôi thích ngồi ở quán cafe đọc sách, quan sát và lắng nghe dòng chảy cuộc sống quanh mình. Tôi được cái may mắn là được đi nhiều, biết nhiều cùng với khả năng thu mọi thứ vào tầm mắt và lưu giữ trong bộ não con tim nên tôi có thể viết nó ra theo cảm nhận riêng mình. Hôm nay tranh thủ ngồi viết cảm nhận về cafe Sài Gòn để ai chưa đi thì thử tới, ai tới rồi thì xem có đúng vậy không nhé.

    Trung Nguyên nổi tiếng là cafe Việt và thương hiệu Trung Nguyên thì cả nước ai cũng biết. Trung Nguyên theo đuổi mô hình cafe sách cafe cho trí thức, cafe cho thương gia với đa chủng loại vị cafe và cách pha chế. Vì dành cho phân khúc khách hàng trung và cao cấp nên Trung Nguyên thuê địa điểm rất đắt chủ yếu trên các phố chính của Sài Gòn, trang trí nhà hàng đẹp, sang trọng và bắt mắt. Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục và luôn luôn có quản lý tại các cửa hàng để điều hành nhân viên. Điểm nhấn của Trung Nguyên chính là những thông điệp mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đem tới cho thức khách, những cuốn sách tạo ra giá trị cho người đọc. Giai đoạn đầu Trung Nguyên có dành tặng sách cho khách hàng nhưng sau này không còn tặng nữa mà để trưng bày, nếu có khách mua sẽ bán. Tôi khá ấn tượng với cách này của Trung Nguyên, nó khá ấn tượng trong một xã hội mà con người rất ít đọc, nhất là sách, mà chỉ đọc cái gì nhanh gọn.

    Về giá, Trung Nguyên đứng ở tầm trung, khách hàng Trung Nguyên vì thế cũng đang ở tầm này. Phải nói rằng trong tất cả những ông lớn về chuỗi nhà hàng cafe Trung Nguyên có hệ thống thẻ khách hành thân thiết chuẩn nhất, hài lòng nhất, khiến khách hàng cảm nhận họ được ghi nhận và đánh giá cao. Tôi đến Trung Nguyên thậm chí những nhân viên cũ còn đang phục vụ ở đó đều nhớ đồ uống và và loại cafe mà tôi dùng. Trong dịch vụ khách hàng tôi cho rằng Trung Nguyên có ghi điểm. Tất nhiên không phải nhà hàng nào trong chuỗi này cũng đạt chuẩn nhưng nhìn chung ổn. Cafe Trung Nguyên dễ uống, không gắt và phù hợp với người Việt. Giai đoạn sau, Trung Nguyên áp dụng cách cho khách hàng order tại quầy và nhân viên mang tới bàn cho khách. Với tôi, nếu phục vụ cho khách hàng tầm trung và cao mà order tại quầy thì không hợp lý lắm. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, khi con người quen với cafe order tại quầy thì cách này của Trung Nguyên cũng không khiến khách hàng thấy phiền toái. Dịch vụ Trung Nguyên theo thời gian cũng bị ảnh hưởng nhiều. Cái gì cũng vậy, càng lớn sẽ càng khó quản lý sâu sát hơn, nhân viên phục vụ không còn được huấn luyện bài bản như trước nữa. Quản lý cũng không còn thời gian theo sát nhân viên. Cafe Trung Nguyên vẫn là đồ uống tôi ưa chuộng nhất. Đến quán tôi chỉ kêu: Cafe sữa đá số 4. Tôi ngồi Trung Nguyên từ lúc còn ở Hà Nội nhưng phong cách cafe của người Hà Nội khác người Sài Gòn: thích vỉa hè, thích phố cổ không thích các quán sang trọng trừ khi tiếp khách…. Thế nên Trung Nguyên tại Hà Nội không nổi bật giữa một rừng cafe đủ loại. Vào đến Sài Gòn thì mới thấy độ phủ sóng của Trung Nguyên và dịch vụ khách hàng tại đây cũng tốt hơn.

    Tên tuổi thứ hai của Việt Nam ra đời sau Trung Nguyên một chút đó là Highland. Highland ban đầu ra thị trường ghi điểm bằng việc lựa chọn vị trí. Hầu hết các vị trí đẹp tại các building, quảng trường… đều do Highland nắm giữ. Highland không mất quá nhiều chi phí vào trang trí chuỗi nhà hàng và nội thất quán nhưng lại tốn chi phí thuê địa điểm. Highland có khả năng đáp ứng được các đoàn khách lớn nhờ không gian rộng rãi thoáng mát. Tuy nhiên không gian rộng cũng tạo ra sự bất lợi cho Highland, nhân viên quán không đủ khả năng bao quát hết dẫn tới khách hàng phàn nàn vì phục vụ không kịp. Chính vì vậy cùng xu thế chung, highland chuyển mô hình sang hình thức order tại quầy và tự phục vụ, giảm thiểu nhân viên phục vụ. Giá đồ uống đặc biệt cafe của Highland vì thế duy trì được mức giá rẻ dù thì trường nguyên liệu đầy biến động. Phân khúc khách hàng lựa chọn của highland là thấp và trung nên cách phục vụ, trang thiết bị của highland cũng đầu tư phù hợp cho phân khúc này. Theo thời gian, highland cũng dần định hình phong cách mà họ lựa chọn và đặc biệt thành công tại Sài Gòn vì lợi thế giá rẻ của họ, và đặc biệt người SG không cầu kỳ, và có thể họ đang coi highland là một loại cafe vỉa hè có mái che. Cafe Highland được đáng giá là ko ngon, gắt…,nói chung không dễ chịu. Lựa chọn cho highland chỉ là rẻ, chỗ ngồi mát…

    (Còn tiếp…)

    CELINA KHÁNH AN