— Nhật ký làm nghề | Celina Khánh An
Tôi không chọn làm nghề một mình. Tôi chỉ… không có ai đi cùng.
Người ta thường hỏi tôi: “Sao lại làm một mình? Không có team à?”; “Sao không tuyển người phụ giúp cho đỡ cực?”; “Làm một mình sao mà làm nổi?”
Tôi cười. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Mình đâu có chọn.” Tôi bước vào nghề huấn luyện với bàn tay trắng – theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Không tiền, không cộng sự, không người nâng đỡ. Không có gì ngoài trái tim nhiều vết xước và khát khao mang những điều đã học được, đã vượt qua – trao lại cho người khác. Tôi không có một nhóm bạn “làm nghề chung chí hướng”. Tôi không có một ai đủ hiểu mình để bảo: “Cứ đi đi, tôi sẽ giúp.” Tôi không có người sẵn sàng giúp vô điều kiện, họ đều có điều kiện mà điều kiện đó tôi biết mình không thể đáp ứng. Cuối cùng, Tôi chỉ có… chính mình.
Khởi đầu chậm – nhưng đủ sâu
Tôi đã từng nghĩ mình cần làm thật nhanh để “đuổi kịp người ta”. Tôi la vào làm không biết trời đất, chẳng để tâm đến bất cứ kế hoạch hay chiến lược nào, như thế nếu không nhanh tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Có giai đoạn tôi sợ thời gian kinh khủng, ngoảnh đi ngoảnh lại hết ngày, hết tuần, hết tháng….mà tôi thấy mình vẫn không đi được mấy. Nhưng càng chạy, càng hối hả, càng bất an… tôi càng lạc. Và tôi nhận ra: mình không cần chạy như ai cả. Tôi cần đi theo bước chân của chính mình. Vậy nên tôi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất:
- Một Google Form
- Một buổi mini coaching miễn phí
- Một bài viết viết bằng cảm xúc thật
- Một feedback nhỏ từ người từng nghĩ họ “vô phương”
Không có tiếng vỗ tay. Không có bài đăng viral. Không có đơn hàng ào ạt. Chỉ có tôi – và hành trình tự mình xây dựng từng viên gạch đầu tiên.
Không có team marketing, cũng chẳng có nhiều kiến thức về nó; không có team bán hàng, tự tôi phải làm từ A tới Z. Nhưng tôi vẫn cứ đi, cân mọi thứ. Tất cả các kiến thức đã học trên trường, kiến thức từ tấm bằng thạc sỹ giúp tôi rất nhiều. Ra sức kèm cặp một đội ngũ trẻ nhưng chỉ nhận về sự thất vọng. Nhiêu đó đủ để tôi hiểu: cuộc đời chắc bắt tôi phải đi một mình, tự tìm kiếm sức mạnh từ bên trong.
Làm nghề một mình không phải là cô đơn – nếu bạn chọn ở lại với mình
Lúc đầu, tôi tưởng mình đơn độc. Tôi khá buồn, thậm chí tôi còn nghĩ mình thất bại; tự hỏi sao mình giúp nhiều người thế mà đến lúc mình cần không ai giúp mình nhỉ? Nhưng càng đi càng nghiền ngẫm, tôi càng hiểu: Không có ai đồng hành bên ngoài – là cơ hội để học cách đồng hành bên trong. Tôi học cách:
- Tự vỗ về mình sau những ngày rã rời
- Tự tin vào mình khi không ai tin
- Tự dẫn dắt mình khi không ai chỉ đường
Và rồi tôi nhận ra: Chính mình – là người coach đầu tiên mà mình cần có. Khi tôi học cách lắng nghe mình, tin mình, kiên nhẫn với chính mình – tôi mới có thể làm điều đó cho người khác.
Tôi không làm nghề vì muốn nổi bật. Tôi làm vì… không thể không làm.
Nếu ngày ấy tôi không bắt đầu – thì ai sẽ giúp những người đang lạc lối như tôi từng lạc lối? Nếu tôi không tiếp tục – thì ai sẽ dạy họ cách quay về với chính mình? Tôi không xây thương hiệu để chứng minh. Tôi làm nghề để chuyển hóa. Từng người một. Từng bước một. Chậm – nhưng sâu. Ít – nhưng thật.
Gửi bạn – người cũng đang làm nghề một mình…
Có thể bạn đang loay hoay, cũng như tôi.
Có thể bạn đang làm với trái tim đầy nhiệt thành, nhưng chưa ai thấy.
Có thể bạn đang đặt những viên gạch âm thầm, trong một thế giới ồn ào.
Đừng dừng lại.
Chúng ta không cô đơn.
Chúng ta đang đi trên một con đường tử tế – một con đường không đông người, nhưng rất đáng để đi.
CELINA KHÁNH AN
Huấn luyện viên nội lực & tư duy | Mindset Coaching Academy










