VẨN VƠ CHUYỆN CUỐI NĂM
VẨN VƠ CHUYỆN CUỐI NĂM

Cuối năm, muốn kéo mọi thứ chậm lại, thật chậm, chỉ để suy ngẫm… Có những khoảng thời gian chỉ thèm được ngồi nói chuyện, và thật may là lúc nào cũng kiếm được một người nghe mình nói và nói để mình nghe. Nói chuyện là thứ mà trong cuộc sống hiện tại con người đang rất dở. Thời gian, công việc, tính chất công nghiệp của cuộc sống, kỹ thuật số, công nghệ….là tất cả những thứ đang dần chiếm lĩnh con người và lấy đi hết những cuộc nói chuyện. XH Nhật Bản chính là XH bị chiếm lĩnh nhiều nhất. Bởi vậy mà họ sống giống một cỗ máy, chỉ đi làm lo sự nghiệp và giai quyết những vẫn để cá nhân vốn dĩ. Tỷ lệ tự tử ở Nhật bởi vậy mà cao vì họ buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ đều không thể nói ra với ai, tất cả cứ ngấm ngầm trong trái tim và bộ não của họ. Và rồi như ly nước, khi nó đầy, tất yếu sẽ trào ra thôi. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn kể từ khi 18 tuổi, không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả nên ta chỉ có thể hoặc chấp nhận hoặc thay đổi. Vậy thôi. Vì lẽ đó không nên buồn hay dằn vặt quá lâu, nếu không thể có lựa chọn khác hãy vui vẻ chấp nhận.

Có những lúc cứ thắc mắc hoài một chuyện rằng sao con người ta ngày càng thích ảo hơn thật. Người ta lên mạng nói quá trời nói, nhưng ra ngoài cuộc đời thật lại cứ im ru. Chuyện chẳng đâu xa là cô bé mới đây bị mẹ ghẻ hành hạ cho tới chết. Lúc cô bé bị đánh thì chả ai tới can ngăn khuyên bảo cha mẹ cô bé hay gọi chính quyền vào can thiệp. Xóm nào, tổ nào chẳng có tổ trưởng dân phố, hội nọ nhóm kia…không thấy ai nhìn được trách nhiệm mình ở đâu. Tất cả im lặng cho rằng “chuyện gia đình đóng cửa bảo nhau là lẽ thường tình”, cho đến khi hậu quả đau lòng xảy ra thì họ lại nói quá trời nói. Lên mang tố người nọ tố người kia, quy trách nhiệm người này người khác. Các anh hùng bàn phím được thể bắt đầu cào chữ chứng minh mình thuộc phe chính nghĩa, rồi yêu cầu luật pháp nghiêm minh. Rồi lại cho mình cái quyền thay mặt hết người này người kia để lên án. Câu chuyện khiến tôi buồn khi nghĩ tới sự lạnh lùng của con người ở xã hội hiện thực và sự ảo quá mức trên cộng đồng mạng. Có vẻ như người ta đang dần rời xa xã hội thực sự của mình, thay vào đó là xã hội ảo chỉ vì ở đó chả ai biết mình là ai, cùng lắm mình xoá cái FB là xong, đâu ai biết mình.

Thế giới ảo đã và đang lấy đi những giá trị sống đích thực. Người ta sẵn sàng làm mọi thứ ở chỗ ảo và không làm bất cứ gì giữa đời thực. Nghĩ mà thấy đắng cay lắm. Làm cái fanpage cho mục đích kinh doanh mưu sinh chứ chả phải để chơi cho vui, invite 300 người trong friendlist của mình để họ like chỉ với mong muốn nhờ cái like của họ mà nhiều người lạ thấy mình. Ấy vậy mà họ không accept, trong khi họ sẵn sàng like toàn chuyện tầm phào. Buồn bã đi hỏi tri kỷ: em sống tốt không anh? Tri kỷ bảo: tốt chứ. Vậy sao em nhờ bạn bè làm mỗi cái việc ấy thôi mà họ không giúp vậy anh? Tri kỷ cười. Like giống như một hành động ở đời thực là giúp một con người, nhưng dễ hơn vạn lần vì chỉ bằng một cú click chuột người ta còn không làm thì mong gì ở đời thực họ giúp mình chứ. Vậy nên câu chuyện cô bé Vân An kia cũng sẽ trôi đi vào dĩ vãng như biết bao biến cố trong cuộc đời này mà thôi, và con người ta cũng vẫn tiếp tục sống theo cách họ đã chọn.

Rồi cuối cùng, bao giờ thì chúng ta nhận ra rằng cái gì nên làm cái gì không, đến khi nào thì chúng ta thôi nghĩ đến câu hỏi: làm có lợi gì cho mình không? Thực ra tôi sợ triết lý lắm, càng thấy người triết lý nhiều tôi càng né. Vì nó làm tôi đau đầu, và hoài nghi. Nói bao giờ cũng rất dễ, làm mới vô cùng khó. Rất khó

Dạo này tôi ít suy nghĩ lâu, cười buồn một tý, ngậm ngùi một tý rồi buông tay thả trôi hết. Cuộc sống vô thường, nay còn mai mất, nay buồn mai vui, có lúc nó đến với mình, rồi nó lại đến với người khác. Đối nhân xử thế chính là sự cho nhận ở đời, cho đi ắt nhận về. Năm tháng dạy tôi điều ấy, lắm lúc tỉnh dậy vẫn giật mình sao lại đang ở SG nhỉ, đôi khi vẫn chép miệng khi nghĩ tới cuộc sống phía trước. Nhưng rồi vẫn cứ phải đi, mà đã chọn đi tiếp thì phải gắng vui bằng bất cứ giá nào.

Hạnh phúc là luôn có gia đình ở bên để biết nếu thất bại vẫn còn đường quay về, ít ra không đói. Hạnh phúc là luôn có tri kỷ quanh mình dẫu có khi cãi nhau muốn bực bội nhưng lại quên đi hết để ráp lại trong những câu chuyện của riêng mỗi người. Bạn bè tốt chơi với mình và không đòi hỏi, buồn bấm cái tin buồn quá, rồi cái tin nhảy tới: sao vậy? cafe đi, nhậu đi. Bạn bè đi từ cái xa lạ mà trở nên gần gũi, đi từ những nơi chẳng liên quan đến nhau để chạm được vào nhau. Chỉ vậy. Và rồi cái tôi cần nhất lúc này vẫn là gia đình và và bạn bè, mang những cái nợ riêng để trả dần cho nhau. Trả hoài rồi lại nợ, nợ lại trả…có vậy mới đầy niềm tin để bước đi trong cuộc sống vốn không màu hồng. "Cuộc sống rất giống cuộc đời" mà. Có gì lạ đâu.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *