Tôi chọn SỐNG ĐỂ KỂ LẠI
Đó là cuộc sống được gọi thành tên cho từng mảnh ký ức, dù là bé nhỏ nhất. Là đi qua một ngày vẫn có thể nhắm mắt nhớ lại những điều đã được khắc ghi.
Bạn sẽ hỏi tôi: Có cách nào để ngày đi qua có được nhiều sự kiện đáng nhớ đến mức kể lại được chăng?
Tôi sẽ trả lời rằng: Bạn thân mến, cách nào ngoài cách bạn hãy sống bằng tất cả những gì bạn có được, nhận được, cảm được và thấy được. Bạn hãy sống thêm cả với những điều bạn muốn được, bạn mong được, bạn thích được. Và cả những câu chuyện cổ tích được viết nên từ cái nhìn tích cực của bạn. Triết lý nửa cốc nước đầy chẳng bao giờ là quá cũ và nó chẳng sến đâu một khi bạn muốn….
Hoàng Anh Tú
Vậy nên tôi chọn SỐNG ĐỂ KỂ LẠI, mọi thứ trôi qua là một phần làm nên con người tôi, ký ức đẹp cho tôi nụ cười và ký ức buồn mang tới giọt nước mắt. Đó là cảm xúc mà chẳng ai chối bỏ được…tôi cũng không. Tôi đón nhận và trải nghiệm. Nhờ đó cuộc sống của tôi tràn năng lượng mỗi ngày dù có thể vẫn còn thử thách. Nhưng bạn biết đấy, khi cuộc sống không có thử thách liệu còn gì thú vị hay không? Áp lực sẽ tạo nên kim cương, nên nếu muốn có kim cương bạn phải đặt mình dưới những điều sống còn và chấp nhận đánh đổi.
Được sinh ra là phụ nữ thực sự là may mắn, vì trong một năm ít nhất chúng ta có hai ngày để những người yêu thương mình có cớ được quan tâm; và nhiều hơn hai ngày để đẹp, để dịu dàng, để đón nhận yêu thương mà nửa thế giới còn lại dành cho mình. Trân trọng giá trị của mình, cũng là trân trọng những giá trị cho và nhận đến với mình. Người ta nói, đàn bà thường khổ. Với tôi, khổ hay không là do mình, do cách mình đón nhận thôi. Cho dù được hay mất tôi vẫn sống bằng cách tôi đã chọn: Tích luỹ và kể lại; cho đi và nhận về. Đừng chỉ cho đi, bạn hãy học cả cách nhận về vì chỉ khi bạn biết nhận bạn mới biết cách cho, chỉ khi bạn nhận thì bạn mới có động lực để cho. Cuộc sống sẽ đầy sinh lực khi bạn cân bằng được mọi thứ.
Trải qua năm tháng, thay đổi rất nhiều, trải nghiệm không thiếu, đổ vỡ cũng chả ít nhưng dường như thời gian chỉ cho tôi thêm sự hứng khởi để lao vào thử thách. Mỗi con người tôi đã gặp, đã yêu, đã nể phúc đều cho tôi một kinh nghiệm sống, tạo nên phiên bản ngày hôm nay của tôi. Có một chị đẹp hỏi tôi: Bước đến một môi trường mới, chị mong muốn nơi đó thế nào? Tôi nói: tôi chỉ cần ở đó con người ta sống đẹp với nhau là đủ. Bởi vì sống đẹp khiến con người ta đẹp hơn lên từ bên trong cho tới bên ngoài.
Tôi thích bài Thơ vui về phái yếu của Nhà thơ Xuân Quỳnh, bài thơ mang đầy sự hài hước nhưng không kém phần tinh tế, trong đó có khổ:
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối.
Một chút mặt giữa đại dương vời vợi,
Loài rong rêu chưa ai biết bao giờ.
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua,
Là hạt bụi vô tình trên áo.
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo,
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân,
Đùa một chút thôi xin các anh đừng giận.
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được.
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
Xuân Quỳnh, 1986
Hãy luôn là những người phụ nữ đặc biệt, người mà các anh không thể thiếu, trong suốt cuộc đời họ chứ không riêng một ngày lễ nào.
Sống để kể lại
CELINA KHÁNH AN