Đi qua một chặng đường đủ dài để gán lên mình cái title “ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI”, cảm thấy mình nhiều may mắn vì cũng không quá già so với tuổi dù lắm lúc soi gương cũng giật mình bởi sợi tóc bạc hay nếp nhăn khoé mắt. Tôi là ĐÀN BÀ, hẳn nhiên, nhỏ đến giờ vẫn luôn có một phần nữ tính và càng lớn thì càng rõ chất đàn bà nghĩa là lúc nào cũng cần đàn ông. Có điều mọi phút giây thèm đàn ông đến nao lòng, nhớ quằn quại những mối tình xưa cũ thì Đàn bà từng trải như tôi không phải cần chỉ để cần, hay để chứng minh rằng tôi đàn bà lắm đấy, cũng chẳng phải để dựa dẫm tôn thờ, nhờ vả chờ bảo bọc mà cần để thấy vui. Vốn dĩ nhân loại có hai giới: đàn bà và đàn ông để cân bằng đủ thứ, và dù dưới hình hài như thế nào thì nửa này vẫn cần nửa kia thì mới trọn vẹn. Đàn bà từng trải hiểu họ cần đàn ông để cuộc sống vui và tích cực, không có cũng chẳng buồn, càng không thể chết. Bởi vậy họ trân trọng những khoảnh khắc yêu thương bên mình, trân trọng những thành bại trong cuộc sống như những bài học đắt giá, cần phải có. Để rồi nhận ra lằn ranh của những được - mất, niềm vui - nỗi buồn mong manh lắm, không có gì là vĩnh viễn nên bình thản đón nhận như một tất yếu của đời người.
Ở tuổi này, gắn cái mác Đàn bà từng trải, tôi cũng đã ngấm đủ thứ và đủ để cảm nhận giá trị của từng trải, hạnh phúc đấy rồi cũng đau đấy, mấy hồi. Thế nên chẳng có gì để phải rên rỉ với những vết thương trong lòng mình. Tình yêu là thứ chất dẫn khiến cuộc sống của tôi vui hơn, sáng tạo hơn, năng lượng hơn. Có lúc thì tràn ngập, có lúc lại chẳng còn gì, có khi nhớ quay nhớ quắt rồi lại bình thản cười nghĩ về điều khác. Có gì đâu, chết sao được, đến rồi đi là lẽ thường tình thôi, cái gì chẳng phải của mình có cố cũng chịu. Vậy thì trả về đúng chỗ của nó như nó vốn vậy. Cuộc sống vô thường thật, gần rồi xa, xa rồi xa mãi chỉ như một cái chớp mắt. Thế nên cần đàn ông thật, rất cần nhưng chẳng thèm thuồng đến mức đánh mất giá trị bản thân. Đàn bà từng trải luôn đầy kiêu hãnh và bớt định kiến khi nhìn cuộc đời. Nói vui: đàn bà từng trải giữ giá cả một rổ (câu của người Bắc), chỉ để xung quanh thèm chơi thôi.
Hôm trước anh nói: hãy coi anh như một người bạn nhé, ý chừng rằng chúng ta không thể đi xa hơn. Tôi cười bảo: em coi anh thế nào là việc của em chứ, anh đâu can thiệp được. Đó là tôi, người đàn bà từng trải, đã đi qua biết bao nhiêu mối tình lớn nhỏ nhưng lại chưa từng tạo ra những thị phi quanh mình chỉ vì đàn ông. Bao nhiêu năm, điều tôi có được là sự nể trọng của bạn bè, yêu thì yêu lắm nhưng lí trí lại luôn dẫn lối để tôi không sai. Tôi luôn sợ sự coi khinh của người đời, sợ những tình cảm nay còn mai mất. Bạn tôi nói thực ra em rất ác, em khiến người ta nhớ mãi không quên em được chỉ vì cái cách yêu không bao giờ giành giật của em. Đúng, đó là khí chất của người đàn bà từng trải, biết cái gì là đủ, và giữ lại những gì quý giá cho mình.
Đàn bà từng trải lặng im nhìn đời….chia tay cũng nhẹ nhàng, đón nhận chẳng ồn ào vì biết chẳng có gì ở bên mình lâu ngoài người thân, tri kỷ. Đàn bà từng trải ghét hứa hẹn nhưng đã hứa là trân trọng, ít khi phụ người chỉ người là vô tình thôi. Bởi thế mà lòng an yên trước những biến cố, mặc kệ những điều xảy đến và coi như lẽ dĩ nhiên, chỉ là sớm hay muộn. Yêu cứ yêu, thương vẫn thương, sắp xếp cuộc đời mình một cách gọn gàng ngăn nắp để trọn vẹn với tất cả. Một ngày 24h, học hành, tận hưởng từng khoảnh khắc sống, cafe đọc sách, viết lách, yêu mãnh liệt ai đấy, thương bóng dáng ai kia…đó là thế giới riêng của đàn bà từng trải.
CELINA KHÁNH AN