NGÔN TÌNH
NGÔN TÌNH

Tôi mê truyện, mê tiểu thuyết. Nhiều người gọi tiểu thuyết tình cảm là truyện ngôn tình và dĩ nhiên nhiều người kỳ thị truyện ngôn tình, nói rằng nó sướt mướt, uỷ mị. Thực ra đọc truyện mà thấy khóc cười được với nhân vật thì đó là thành công của tác giả, và người đọc cảm nhận đầy đủ ý đồ của tác giả, ít ra họ cảm thấy cảm xúc họ vẫn tràn đầy. Với tôi bạn nên đọc tiểu thuyết tình cảm thật nhiều, nó khiến bản muốn yêu, muốn có được tình yêu như trong truyện, nó đâu có gì xa vời. Chúng ta nghĩ nhiều đến điều gì thì điều đó sẽ tới, đó là Luật Vạn vật hấp dẫn đã được chứng minh. Bạn thử mà xem.

Tôi đã từng không thích truyện ngôn tình Trung Quốc cho đến khi tôi có duyên để đọc nó, thậm chí tôi đã phải xới tung cả thị trường sách để tìm bằng được bộ truyện đó. Lúc đầu tôi tưởng tôi sẽ phải đọc online (tôi ghét đọc online vô cùng) nhưng sau đó thật may mắn tôi đã được cầm trên tay bộ truyện đó. Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên là tác phẩm văn học của Trung Quốc đã được chuyển tải thành một bộ phim rất ăn khách. Câu chuyện về hai con người trẻ tuổi đã sống, đã yêu bất chấp sự không tròn trịa của cả hai, đã cống hiến hết mình cho cuộc đời. Cuộc sống không cho ai tất cả, có cái này sẽ không có cái kia nên nếu cứ than mình thua thiệt, bất hạnh thì cuộc đời vốn hữu hạn kia càng trở nên hữu hạn. Hai nhân vật chính trong cuộc câu chuyện Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu đã cho tôi thấy một chân lý: còn sống là còn yêu, còn tận lực như thể ngày hôm nay là ngày cuối. Thực ra kết thúc tiêu thuyết khiến tôi thoả mãn hơn phim vì cái kết có hậu hơn. Dẫu biết rằng không có gì vĩnh viễn nhưng tôi vẫn thích cái kết: khi con người ta nỗ lực thì sẽ có được điều mình muốn. Cái kết đó khiến người đọc có động lực hơn cho chính mình.

Người đọc vẫn đánh giá truyện ngôn tình là thể loại văn học uỷ mị, một phần đúng vì cái kết của ngôn tình thường khiến người ta có cảm giác mất mát. Văn học Trung Quốc luôn phản chiếu xã hội và con người Trung Quốc vô cùng rõ nét, tác giả luôn truyền tải những thông điệp mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, và đề cao cách sống của riêng họ. Đứng trên lập trường khách quan họ có nhiều thứ đáng để học, gạt ra ngoài vấn đề chính trị. Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên là cuốn sách thực sự hấp dẫn tôi, bằng chứng là tôi đã đọc 3 lần. Dưới con mắt của tôi Vương Lịch Xuyên mãi mãi là một người đàn ông lịch làm bất chấp những khiến khuyết trên con người anh ấy. Anh ấy đã sống một quãng đời dù ngắn nhưng thật đẹp bằng cách cống hiến, học tập, làm việc không ngừng và yêu bất chấp tất cả. Cái kết minh chứng cho niềm tin: rằng anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Tình yêu là thứ xuyên suốt tiểu thuyết, tôi đắm mình trong tình yêu ấy như nó là của chính tôi. Tôi cảm thấy càng ngày tôi càng dễ có cảm xúc, dễ yêu một ai đó. Tôi để mặc tâm hồn mình theo tình cảm tự nhiên. Tôi yêu mọi thứ quanh mình, kể cả khi nó chỉ xuất phát từ chính tôi. Tôi sống ngôn tình, đó là sự thật. Nhiều người nghĩ tôi sến súa, chẳng sao cả, tôi thích vậy. Tôi thích sự ngọt ngào trong tình yêu và tôi thích tôi là một người ngọt ngào tới mức người khác có thể yêu mọi lúc. Ngôn tình khiến cuộc sống chúng ta có nhiều cung bậc hơn, bớt đi cảm giác khô cứng, tính toán mỗi ngày. Bởi vậy bạn cứ ngôn tình đi, đời cho phép mà.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *